“A? Quan coi ngục của quận Nhạn Môn?”. Trương Cường cảm thấy
không ngờ tới, ngày đó ban đầu khởi nghĩa Trần Thắng - Ngô Quảng, Nhạn
Môn liền bị Triệu Vương chiếm cứ, sau lại là Lưu Bang chiếm cứ đến ba
năm, thật cũng không biết quan viên của quận Nhạn Môn này đã rơi rụng ở
nơi nào, không khỏi nghi hoặc hỏi han: “Quận thủ Nhạn Môn và đô úy hiện
ở nơi nào?”.
Hàn Hoán nghe vậy khom người nói: “Ngày đó lúc loạn phỉ Trần Thắng,
phản tặc Võ Thành ở nước Triệu xưng vương, quan viên quận Nhạn Môn
sau khi đầu hàng Võ Thành, lại bị Triệu Yết giết chết, người thoát chết chỉ
có số ít chưa đầu hàng. Tên quan coi ngục này là ngày đó loạn lạc bèn trốn
vào trong núi mới sống được đến ngày Nhạn Môn trở về bản đồ Đại Tần!”.
Nói tới đây, Hàn Hoán cẩn thận thấp giọng nói: “Quan coi ngục ở ngoài
phủ đang đợi chịu tội, không biết bệ hạ xử trí như thế nào?”.
Trương Cường biết sớm trước những điều Tần Nhị Thế đã làm khiến
cho lòng người Đại Tần ly tán, một khi có việc phát sinh, quan viên địa
phương này liền không muốn bán mạng cũng là chuyện rất bình thường.
Bất giác gật đầu thở dài: “Ngày đó Triệu Cao loạn chính, lòng người trong
thiên hạ tan tác, thế cục như thế, cũng là việc không thể làm thế nào
được!”.
Nói tới đây, trong đại sành màn che đã mắc xong, một gã nội thị tiến lên
bẩm tấu nói: “Bệ hạ, màn che đã mắc xong, mời bệ hạ ngủ lại ở trong
phòng”.
Thời đại này. Thiên tử đi nằm đều phải nằm trong màn che, quy củ “Cẩn
thận” này Trương Cường mấy lần muốn thay đổi đều không được sự đồng
ý từ văn võ bá quan đến tam công tôn thất hoàng hậu đại thần, tuy rằng đi
đến đâu đều phải mang theo màn trướng thật sự phiền toái, Trương Cường
cũng không thể thay đổi đại lễ nghi này, đành phải nhập gia tùy tục thay đổi
chính bản thân mình.
Nghe được tên nội thị kia bẩm tấu. Trương Cường gật gật đầu vừa đi
vào trong phòng, vừa phân phó cho Hàn Hoán đi theo phía sau nói: “Trẫm
ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, tên quan coi ngục kia tạm thời đảm nhiệm
chức vụ ban đầu, trẫm khi có việc sẽ gặp!”.