trăm dặm có vẻ cực kỳ nổi bật, bởi vì trên núi cũng không có cây cối, chỉ
có một ít cỏ dại hỗn độn mọc đầy đỉnh núi, khiến cho doanh trướng đại
quân lộ ra trong ánh mặt trời, điều này làm cho quân Hán sợ hãi phi hành
quân rất là bất an, cũng may vài ngày vẫn chưa xuất hiện thân ảnh của phi
hành quân, mới làm cho đám người Lưu Bang bình tâm hơi thả lỏng một
chút.
Quân Hán đang phấn khởi với một chút khí lực sót lại cùng quân đội
Hung Nô chống lại được mười vạn đại quân tiếp viện của quân Tần, sau
trải qua ba ngày bốn đêm gian khổ chiến đấu kịch liệt cuối cùng cố gắng
ngăn cản được tiến công điên cuồng của quân Tần, mười vạn tiếp viện của
quân Tần này khiến cho chiến sự bắt đầu tiến vào giai đoạn quyết chiến
cuối cùng.
Bành Việt lúc này đã chính thức tấn chức làm tướng quân, làm cấp bậc
tướng lãnh cao nhất trong tác chiến, lúc này ngay cả áo giáp cũng không
mặc, trực tiếp mặc chiến bào nhảy vào bên trong quân Hán.
Quân Hán lúc này đã qua gần bốn tháng ác chiến. Kỳ thật cũng đã
không còn lòng dạ nào tái chiến, nếu không có sáu vạn đại quân Hung Nô
toàn lực chống đỡ, trận chiến đấu này có lẽ căn bản không kiên trì đến hiện
tại.
Bởi vì lo lắng thời tiết chuyển lạnh, thời tiết phương bắc giá lạnh sẽ làm
giảm sức chiến đấu của binh lính, Vương Bôn trong vòng ba ngày liên tục
tăng lớn cường độ công kích, sau khi cùng quân A An đuổi tới, lập tức
mệnh lệnh tất cả tướng lãnh cao tầng từ tướng quân trở xuống toàn bộ tham
gia chiến đấu với quân Hán.
Bành Việt lúc này tuy rằng là tướng lãnh cao cấp có thể chỉ huy mười
vạn đại quân, lại vẫn là có chút không vừa lòng. Nhớ tới đêm đó kỳ binh
đánh lén phủ quận thủ bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo giết chết Lưu Bang, không thể
tiến tước phong hầu, Bành Việt vẫn hối hận không thôi. Lúc này đã là quyết
tâm muốn chém đầu Lưu Bang, lập công phong hầu, vợ con được hưởng
đặc quyền. Đơn giản không mặc áo giáp, Chỉ có mang theo ba nghìn tân
binh liền tiến sát bên trong quân Hán, thẳng hướng núi Bạch Đăng cuồng
sát.