lại. Một mũi tên nhọn có thể bắn thủng tấm sắt bắn ra xuyên thấu trước
ngực Đồ Hồn, nhìn cung thủ trên xe công thành đứng ở xa xa, Đồ Hồn khó
có thể tin mũi tên nhọn kia có thể bắn thủng thân thể mình, nặng nề ngã
xuống.
Một sườn khác của núi Bạch Đăng, Hàn Tín tự mình dẫn dắt hai vạn
quân Hán bảo vệ cho Lưu Bang cải trang thành binh lính bình thường và
Trương Nhĩ đang cùng quân Tần xông tới chiến thành một đoàn. Hàn Tín
vốn dĩ nhìn.
Thấy tình thế không ổn, trong tình trạng quân đội Hung Nô đã thu hút
hơn phân nửa chủ lực quân Tần, quyết định dẫn đầu bảo vệ Lưu Bang cải
trang già dạng phá vây về hướng đông bắc, vòng qua quận Thượng Cốc
hướng về phía đông bắc tiến vào bờ đông sông Liêu, liền có thể hai vạn
quân Hán điều về đó từ trước cùng nhau hội họp, như vậy có thể thoát khỏi
phạm vi khống chế của quân Tần.
Chỉ là tình huống lúc này đã hỏng bét so với tưởng tượng, đối mặt với
quân Tần tựa như thủy triều vô cùng vô tận, hai vạn quân Hán giống như
một cái thuyền nhỏ giữa sóng gió, đang giãy dụa trong bóng tối tử vong.
Binh lính theo bên người càng ngày càng ít, Lưu Bang thần sắc cũng
càng ngày càng tuyệt vọng, kết cục này đích thực là hắn không dự đoán
được. Sức chiến đấu của quân Tần đáng sợ như vậy, tất cả binh sĩ quân Tần
ra trận hầu như cũng không mặc áo giáp, chỉ là vì thuận tiện giết người! Mà
tướng lãnh cũng chỉ có mặc một chút áo giáp nhẹ bảo vệ, cung tiễn của
người Tần tầm bắn xa lực sát thương lớn, điều này làm cho quân đội Hung
Nô dũng mãnh trứ danh hầu như chưa kịp tiếp cận quân Tần liền đã bị tiêu
diệt năng lực tẩn công chủ yếu.
Cũng may quân Tần lúc này cũng ở lúc hỗn chiến vô cùng sốt ruột, tuy
rằng nhìn thấy nhánh quân Hán của Hàn Tín từ trên núi lao xuống, phát
giác người đầu lĩnh tựa hồ cũng không có tướng lãnh gì trọng yếu, lực chú
ý đều bị Đồ Hồn ở chỗ khác thu hút, khiến cho quân Hán lúc này mới miễn
cưỡng vọt tới dưới chân núi, hai vạn quân Hán lúc này đã còn lại không
đến năm nghìn người.