kiên trì, lúc này xoay người xuống ngựa, vận động một chút tay chân cứng
ngắc, lúc này mới miễn cưỡng cười nói: “Bây giờ cỏ dại tốt tươi, cỏ dại cao
bằng đầu người có thế che giấu được tung tích, nghỉ ngơi nhiều một chút
cũng không sao”.
Hàn Tín nghe vậy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Cũng được, vậy tạm thời
nghỉ ngơi một canh giờ, một canh giờ sau chúng ta lập tức lên đường”.
Nói tới đây, mọi nơi thăm dò liếc mắt một cái, nói với Lưu Bang: “Nơi
này cỏ dại sum xuê, thích hợp hỏa công, mọi người trước hết chặt cỏ dại ở
chỗ mình thành một mảnh đất trống, khi quân địch đuổi theo còn có thế
dùng hỏa công ngăn cản, chúng ta có thể dựa vào đó để thoát khỏi truy kích
của quân Tần!”.
Nói xong, cũng không nghỉ ngơi, lập tức phái một gã thân vệ theo bên
người tiến đến truyền lệnh, hai ngàn kỵ binh còn chưa kịp nghỉ ngơi liền
bắt đầu chặt cây cỏ dại, chồng bó cỏ dại thành một đống, phơi trên mặt đất,
vừa giúp mọi người có chỗ nghỉ ngơi, không phải dựng doanh trướng.
Ngồi ở chỗ cây cỏ thật dày trên mặt đÉ, đám người Lưu Bang và Trương
Nhĩ lúc này mới miễn cưỡng dùng một ít lương khô, qua ba ngày liên tục
chiến đấu kịch liệt, làm cho tất cả mọi người ngồi phịch trên mặt đất cũng
không muốn nhúc nhích, chỉ thở hổn hển, nhìn lên không trung xanh biếc,
hai ngàn người, nhưng lại không nghe thấy một chút ồn ào, tất cả mọi
người đều mệt không muốn nói, thầm nghĩ mau chóng khôi phục thể lực,
để ứng phó bất cứ lúc nào sự thể có thể phát sinh không ngờ tới.
Lưu Bang cắn một miếng thịt khô cứng nhắc, uống một ngụm nước lạnh
trong túi nước, cố sức nuốt thịt vào, lúc này mới miễn cưỡng nói với
Trương Nhĩ: “Trước mắt gian khổ như thế, Lưu Bang thật sự không dám
quên công lao ủng hộ của các vị, sau khi thối lui đến Liêu Đông, đứng
vững gót chân liên thủ với Hung Nô, nói không chùng còn có đường sống.
Hàn Tín lúc này nói xen vào nói: “Chủ công yên tâm, đại quân chúng ta
tuy rằng tổn thất lớn, nhưng chỉ cần chủ công còn sống, ngày sau đương
nhiên không lo Đông Sơn lập lại”.
Lưu Bang cười gượng một tiếng, còn chưa mờ miệng, liền nghe một
tiếng vó ngựa trầm thấp từ phía sau truyền đến, mọi người đồng thời cả