Tiêu Hà thì liên tục ban hành về chính sách giảm thuế má của Trương
Cường, mệnh lệnh phóng thích nô tỳ khiến cho cục diện thiên hạ tiến thêm
một bước yên ổn, đồng thời tăng thêm tiện lợi của thương nhân bán dạo mà
tăng thêm thuế phú của bọn họ, dùng để tăng thêm thu nhập cho tài chính
quốc gia.
Mà lúc này, Trương Cường cũng nhận được một tin tức bất hạnh, trọng
thần ba triều, Thừa tướng Phùng Khứ Tật vào ngày thành Thiện Vô bị phá,
ở nhà tại Hàm Dương đã từ trần hưởng thọ bày mươi mốt tuổi.
Trương Cường nghe thấy tấn chỉ trong lòng cảm thấy trống rỗng, giống
như mất đi một vị trưởng bối đáng tín nhiệm và nể trọng nhất. Dù sao, lúc
trước Trương Cường cứu Phùng Khứ Tật từ trong ngục Hàm Dương ra, ký
thác hy vọng thật lớn đối với vị đại thần không khuất tùng bởi dâm uy của
Triệu Cao, trong lịch sử khi nhà Tần diệt vong vẫn một lòng son sắt này.
Tin tức này tuy rằng Trương Cường đã sớm hiểu rõ trong lòng, nhưng
vẫn cảm thấy một sự đau xót thật lớn. Nghĩ đến ngày đó Doanh Tử Anh
nhập Thục phàn Tần giơ đại kỳ lên cao, muốn cùng hắn quyết một trận tử
chiến, Phùng Khứ Tật không chút do dự đứng ở phía sau mình, lợi dụng lực
ảnh hưởng trong triều hết sức quan trọng của ông trợ giúp mình lĩnh qua
một lần khảo nghiệm ác liệt nhất từ trong nội bộ Tần quốc, Trương Cường
quả nhiên là vô cùng bi thống.
Chỉ là vì lúc này đang ở Nhạn Môn không thể tự mình đưa tiễn vị cựu
thần một đòi tận trang với Đại Tần, Trương Cường cố ý bố trí Tiêu Hà thay
mặt thiên tử đi đến tế điện.
Lúc này, bởi vì Hung Nô cùng Lưu Bang ở cùng một chỗ làm cho tâm
trạng Trương Cường cực kỳ nặng nề. Mặc dù tâm trạng không tốt, Trương
Cường vẫn lệnh Tiêu Hà tiếp nhận chức vụ hữu Thừa tướng, chức tả thừa
tướng tạm thời đợi sau khi hồi cung mới nhâm mệnh.
Xem xong tấu chương có liên quan tin tức mới nhất của Hàm Dương,
Trương Cường lúc này mới đứng dậy chuẩn bị thư giãn một chút gân cốt,
Hàn Hoán lại đúng lúc bưng lên một chén trà nóng, cẩn thận cung kính nói:
“Bệ hạ, thời tiết rét lạnh. Nên uống một chút trà nóng sẽ làm ấm áp thân
mình!”.