Trương Cường chỉ vào tọa tháp bên dưới mình gật đầu cười nói: “Mông
tướng quân ngồi xuống đi, thời tiết rét lạnh, uống chén trà nóng cho ẩm!”.
Mông Điềm nghe vậy vội vàng cẩn thận chắp tay nói: “Tạ ơn bệ hạ,
Mông Điềm độc hưởng thanh nhàn, thực rất hổ thẹn!”.
Hàn Hoán ở bên cạnh lập tức đặt một chiếc bàn nhỏ trước người Mông
Điềm, mặt khác lại bưng lên trà nóng cười nhẹ nói: “Tướng quân đây là trà
bệ hạ thích uống nhất, chỉ là không biết khẩu vị của tướng quân”.
Mông Điềm biết Hàn Hoán luôn luôn được Trương Cường tín nhiệm
nhất, mà người này có tương đối so với nội thị khác chính trực hơn rất
nhiều, hơn nữa lại là xuất thân thế gia vọng tộc, vì bị Triệu Cao hãm hại
mới bị làm nội hoạn, lúc này cũng vô cùng kính trọng, nghe vậy gật đầu
cười nói: “Khó được Hàn công công tự tay dâng trà, Mông Điềm thật cảm
thấy hổ thẹn!”.
Hàn Hoán ánh mắt chợt lóe, im lặng cười cười nói: “Tướng quân không
cần khách khí, Hàn Hoán thân phận hèn mọn, được tướng quân kính trọng
như thế, thật áy náy vô cùng!”.
Trương Cường nhìn hai người, gật đầu thở dài: “Mông tướng quân
không cần khách khí như thế, Hàn Hoán đáng tiếc thân bị tàn tật, bằng
không tất là một viên tướng tài!”.
Hàn Hoán thật không ngờ Trương Cường tán dương chính mình như thế,
nhất là trước mặt Mông Điềm Đại tướng quân như vậy, không khỏi có chút
nghẹn ngào, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu nói: “Bệ hạ, nô tài thật sự
không dám nhận bệ hạ bình luận như thế!”.
Trương Cường cười cười, lơ đãng gật đầu nói: “Đứng lên đi, chỉ cần tận
tâm làm tốt việc của mình là được, không cần như thế!”.
Hàn Hoán nghe vậy, lúc này mới lau nước mắt đứng lên, cẩn thận thối
lui đến cửa phòng, không quấy rầy Trương Cường và Mông Điềm bên
trong.
Nhìn mặt của Mông Điềm không chút thay đổi, Trương Cường cười
gượng một tiếng, gật đầu nói: “Phái đại quân tiếp viện đã đuối tới hay chưa,
tình hình Vương Bôn ở bên kia như thế nào?”.