mặt lại kinh ngạc nhìn Mông Điềm nói: “Tướng quân là vì lần này trẫm
phái Vương Bôn truy kích Lưu Bang, nên hiểu lầm?”.
Mông Điềm cả người chấn động, vội vàng chắp tay nói: “Mông Điềm
chỉ muốn nghi một chút, tuyệt không dám hiểu lầm bệ hạ!”.
Trương Cường gật đầu thở dài: “Vương Bôn đích xác là danh tướng còn
lại của Đại Tần ta ngoài tướng quân ra, cho nên trẫm mới hy vọng hắn có
thể có biểu hiện, ngày sau bình định Hung Nô trẫm phải dựa vào hai người
các ngươi!”.
Mông Điềm nhìn hai mắt trong suốt của Trương Cường kia, có chút kinh
ngạc: “Bệ hạ ý là bình định Hung Nô, chẳng lẽ là muốn chinh phục hoàn
toàn Hung Nô?”.
Trương Cường ánh mắt lạnh lùng, ngửa đầu cười nói: “Chẳng những
phải hoàn toàn tây trục Hung Nô, còn muốn thu phục tất cả bộ lạc Tây Vực,
khai thông’ con đường Tơ lụa để cho thương nhân của Đại Tần dùng tơ lụa
và lá trà đổi hương liệu và trân bảo La Mã quay về Đại Tần, tơ lụa là thứ
yêu quý nhất của người La Mã, ha ha ha ha...”.
Mông Điềm nghe vậy vừa mừng vừa sợ, bất giác thất thanh nói: “Không
biết quốc gia nào xưng là ‘La Mã’, chẳng lẽ là sinh nhiều ngựa? Nếu là quà
thực có ngựa quý hiếm thấy, thì thật đáng đánh một trận!”.
Trương Cường bị lời nói của Mông Điềm làm cho ngớ người, mới nhớ
tới chỗ giống nhau của “La ngựa” cùng “La Mã”, bất giác bật cười nói:
“Tướng quân, phương Tây nhiều không chỉ có chiến mã, còn có vô số bảo
tàng chờ tướng quân đi chinh phục, đến lúc đó Đại Tần mới xem như thật
sự là Đại Tần! Ha ha ha ha...”.
Mông Điềm nghe vậy ánh mắt hổ bừng lên, sau một lúc lâu, mới nặng
nề mà chắp tay nói: “Bệ hạ, Mông Điềm nguyện vì bệ hạ tiến về tây chinh
phục La Mã!”.
Trương Cường gật gật đầu, đang muốn mờ miệng, chỉ nghe Hàn Hoán ở
ngoài cửa bẩm tấu nói: “Bệ hạ, núi Bạch Đăng cấp báo!”.
Vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa một gã thân vệ Vương Bôn cầm trong
tay một tin cấp báo cắm ba cái lông chim quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói:
“Khởi bấm bệ hạ, Vương Bôn tướng quân đã tiêu diệt toàn bộ quân đội Hán