Mông Điềm nghe vậy giọng cung kính nói: “Năm vạn tàn quân Lưu
Bang và sáu vạn tinh binh Hung Nô, đã bị hai mươi vạn quân Vương Bôn
vây quanh ở núi Bạch Đăng, lần này sau khi phái ra mười vạn tinh binh tiếp
viện, nhất định có thể một trận chiến lấy được núi Bạch Đăng, bắt giữ Lưu
Bang!”.
Trương Cường nghĩ đến bên người Lưu Bang lúc này còn có Hàn Tín và
Trương Nhĩ hai tên phụ tá cực kỳ đắc lực, trong lòng cũng không tin tưởng
giết chết Lưu Bang được bao nhiêu, dù sao chỗ lợi hại của hai vị danh nhân
lịch sử này, Trương Cường trong lòng rõ ràng nhất.
Lúc này không khỏi lắc đầu nói: “Lưu Bang luôn luôn giả dối, Hàn Tín
lại dùng binh như thần, ba mươi vạn đại quân, chỉ sợ cũng khó có thể bắt
giữ Lưu Bang. Chỉ là hy vọng không cần kéo dài, trận chiến này kéo dài
quá lâu rồi!”.
Mông Điềm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Cường không có tin
tưởng như vậy, tuy rằng không bằng lòng với ý tường của Trương Cường,
nhưng cũng vẫn gật đầu nói: “Bệ hạ yên tâm, sau cuộc chiến này, Lưu Bang
không còn chỗ cư trá, muốn tiêu diệt liền sẽ không khó khăn như thế!”.
Trương Cường nhìn mấy tập tấu chương, ảm đạm nói: “Trẫm không thể
tự mình đến đưa tiễn Phùng lão Thừa tướng, thật sự rất là bất an!”.
Mông Điềm ngày đó cũng được Phùng Khứ Tật bảo vệ, lúc này cũng
cảm động lây, không khỏi gật đầu nói: “Vi thần thâm chịu đại ân của Thừa
tướng, cũng không thể báo đáp, trong lòng cũng vô cùng khổ sờ”.
Trương Cường gật gật đầu nói: “Chỉ có bình định thiên hạ Đại Tần, mới
có thể cảm thấy an ủi Thừa tướng, sau này còn muốn dựa vào tướng quân
khai chiến cùng Hung Nô, tướng quân còn phải lập công huân cho Đại Tần
ta mới được!”.
Mông Điềm giương mắt nhìn thoáng qua Trương Cường lúc này mới gật
đầu thở dài: “Bệ hạ, vi thần tuổi đã lớn, gia nghiệp điêu linh, có tâm cáo lão
hồi hương, an tâm khôi phục lại gia nghiệp một lần nữa, mong rằng bệ hạ
ân chuẩn!”.
Trương Cường nghe vậy liền biết Mông Điềm kinh nghiệm quan trường
chìm nối, đã rõ ràng nhận ra dụng ý của mình, trong lòng thầm than, trên