người”.
Hàn Hoán sắc mặt khẽ biến, vội vàng khom người nói: “Ân trọng của
Bệ hạ, nô tài thay mặt nhóm cấm vệ tạ ơn long ân của bệ hạ!”.
Trương Cường cười cười gật đầu nói: “Miễn phải tạ ơn, ngươi lui xuống
đi!”.
Khi nói chuyện, Tiêu Hà đã đi lên bậc thang đài ngắm trâng đi nhanh về
phía đại điện, Trương Cường bước lên phía trước mở cửa điện ra, một trận
gió lạnh thổi đến trước mặt, làm cho Hàn Hoán cả người chấn động, thất
thanh nói: “Bệ hạ, bên ngoài gió lớn. Cẩn thận long thề!”.
Lời hắn còn chưa dứt, Tiêu Hà nhìn thấy Trương Cường tự mình mờ cửa
điện, vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy cửa điện, cẩn thận nói: “Bệ hạ, bên
ngoài rất lạnh, trong điện ấm áp, đột nhiên mở cửa, long thề bệ hạ chỉ sợ
không chịu nổi!”.
Trương Cường nghe vậy đành phải trở lại ngự tháp, vừa gật đầu nói:
“Thừa tướng mau vào trong điện cho ấm người, giá lạnh như thế, thật sự là
làm khó Thừa tướng!”.
Tiêu Hà mang theo một trận gió lạnh đi vào trong điện. Được nội thị
giúp đỡ cởi bỏ miên bào rất nặng, đi đến trước ngự tháp khom người nói:
“Cựu thần diện kiến bệ hạ!”.
Trương Cường chỉ vào ngự tháp nói: “Thừa tướng mau mau ngồi.
Xuống!”.
Lời còn chưa dứt, Hàn Hoán đã cẩn thận bung lên trà nóng, đặt ở trên
bàn trước người Tiêu Hà.
Tiêu Hà nhìn thoáng qua Hàn Hoán, lúc này mới xoay người nhìn
Trương Cường chắp tay nói: “Bệ hạ, Hung Nô bên kia đã truyền đến tin
tức. Nghe nói Lưu Bang ở doanh trại Hung Nô thân thể không chịu nồi giá
lạnh của Mạc Bắc, đã ngã bệnh. Chỉ là Hàn Tín hiện giờ được Hung Nô
Thiền Vu tôn sùng là thượng khách, tựa hồ có ý mời chào”.
Trương Cường nhìn vài tập tấu chương trên bàn, gật đầu nói: “Sứ thần
phái đi Hung Nô đã đến Hung Nô chưa?”.
Tiêu Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn Trương Cường, do dự một
chút, lúc này mới từ trong lòng lấy ra một phong thư, khom người về phía