ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
Ngọc Vãn Lâu
Ngọc Vãn Lâu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 6
Quyển 6
Chương 17
Chương 17
Trương Lương Cùng Bái.
Trương Lương Cùng Bái.
Một tháng sau thời tiết đúng là thời điểm rét lạnh nhất, gió bắc lạnh thấu
xương lẫn với tuyết lớn đầy trời, giận dữ tàn sát bừa bãi giữa trời đất, bòng
tuyết như sợi bông bay phất phới trong gió. Gió bấc lạnh thấu xương tiến
vào khe hờ của y bào, khiến người ta không khỏi muốn kéo quần áo kín
hơn một chút. Mày đen u ám dày đặc trên bầu trời giống như chăn bòng
thật dày, đặt ở trên đỉnh đầu, tựa hồ sắp sửa rơi xuống.
Cấm vệ canh giữ ở ngoài điện cũng bị lạnh đến nỗi mặt đỏ bừng, trên
nứt chòm râu và lông mi đều kết một tầng tuyết trắng thật dày, với tuyết
trắng bám ở trên người xen lẫn cùng nhau, làm cho cả người giống như hóa
thành phong tuyết.
Trương Cường khoác một cái miên bào ngồi ở trên lò sưởi, trong đại
điện rất ấm áp, nghe gió bấc ngoài điện gào thét, Trương Cường phát tấu
chương trên tay, đủng dậy đi đến cửa đại điện, lại vừa lúc nhìn thấy Tiêu
Hà vội vàng đi xuống về phía một gã nội thị trong đại tuyết. Trương Cường
trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Tiêu Hà cần cù thật là làm người ta
thán phục.
Nhìn phong tuyết ngoài điện, Trương Cường quay đầu lại về phía Hàn
Hoán đứng ở góc đại điện sáng sủa nói: “Ngoài điện cấm vệ bao lâu thay
phiên một ca?”.
Hàn Hoán nghe vậy cẩn thận nói: “Một canh giờ thay phiên một lần”.
Trương Cường gật gật đầu nói: “Phái người đưa chút canh nóng cho cấm
vệ, mỗi người trước và sau lúc thay phiên đều uống một chút cho ấm