thấy Trương Cường, thi lễ nói: “Thần thiếp diện kiến bệ hạ!”.
Trương Cường vừa tiến lên đỡ lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của Tả Uyên, vừa
gật đầu thở dài: “Hoàng hậu thân thể không khỏe, nên nghỉ ngơi cho tốt,
bảo trọng nhiều hơn mới được!”.
Vẻ mặt Tả Uyên còn có chút tái nhợt hơi hơi đỏ lên, nhìn Trương
Cường, gật đầu thở dài: “Bệ hạ hồi cung thần thiếp không thể nghênh giá,
thật sự thất le, đêm nay chỉ có thể chuẩn bị bữa tiệc đạm bạc tẩy trần khánh
công của bệ hạ, chúc mừng bệ hạ chiến thắng trở về”.
Trương Cường nhìn ngọc dung tiều tụy của Tả Uyên, trong lòng cảm
động, bất giác gật đầu thở dài: “Uyên Nhi thân thể đang bệnh nhẹ, nên cố
gắng bảo trọng, trẫm đã trở lại, nghi thức xã giao này cũng vô vị. Nếu là
Uyên Nhi bởi vậy mà suy sụp thân thể, bảo trẫm sao có thể an tâm được?”.
Tả Uyên bị bàn tay to ấm áp của Trương Cường nắm chặt lấy, trong lòng
nhất thời ấm áp, quay đầu lại liếc mắt một cái Triệu Yên trên mặt còn mang
theo một chút xuân sắc tuy rằng hơi có chút ngại ngùng. Lúc này bất giác
nhẹ nhàng cười nói: “Bệ hạ, Tả Uyên thân là hoàng hậu, thống lĩnh hậu
cung, lễ nghi này rất trọng yếu, có thế nào vi thần thể không khỏe mà thất
lễ?”.
Trương Cường nghe vậy đau lòng nhìn vẻ mặt Tả Uyên không có sắc
máu, gật đầu nói: “Một khi đã như vậy, tất cả do hoàng hậu làm chủ, trẫm
cùng hoàng hậu đi trước!”.
Lúc này, thấy Trương Cường và hoàng hậu nói chuyện với nhau xong,
Triệu Yên mới nhẹ nhàng tiến lên thi lễ nói: “Thần thiếp diện kiến hoàng
hậu”.
Mắt phượng khiếp người của Tả Uyên hơi chuyển, gật đầu cười nói:
“Tuệ phi không cần đa lễ, Hoàng Thượng hồi cung, còn cần ngươi tốn
nhiều công chăm sóc, thật vất vả!”.
Triệu Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, nghe lời nói đầy thâm ý của
hoàng hậu, đang muốn giải thích, chỉ nghe Trương Cường cười nói: “Uyên
Nhi yên tâm, sự cẩn thận của Yên Nhi nàng không phải là không biết, có
nàng ấy ở đây, hoàng hậu yên tâm đi”.