Trương Cường lâu chưa cùng mỹ nhân, muốn lưu lại một ký ức tốt đẹp
nhất, tuy rằng trong cơ thể sớm khó nhịn được. Nhưng vẫn miễn cưỡng
khống chế được, hắn muốn dùng một tình yêu dịu dàng nhất âu yếm người
yêu trong lòng bằng một khắc động lòng người khó quên.
Bất giác cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ôm chặt thân thể mềm mại trong
lòng, dùng khuôn ngực nam tính của mình ôm chặt thân thể mềm mại, thật
sâu hôn lên thùy tai trắng ngần đầy đặn kia. Hôn lên thân thể mềm mại hơi
run rẩy lên. Trên má ngọc kia cũng nhuốm một chút xuân sắc động lòng
người, diễm lệ vô cùng, thêm vạn lần quyến rũ.
Bàn tay to chậm rãi sờ lần trên thân thể mềm mại nhẵn nhụi kia, cảm
nhận rõ ràng ngọc thể động lòng người kia nhẹ nhàng mà run rẩy. Triệu
Yên được Trương Cường dịu dàng âu yếm, khiêu khích càng cảm thấy lửa
dục khó nhịn, cánh tay ngọc tuyết trắng si mê lần lên cánh tay Trương
Cường. Cảm nhận khuôn ngực làm cho người ta được an ủi vô hạn.
Rốt cuộc không chịu nổi than nhẹ nói: “Bệ hạ... Yên nhi... Chịu không.
Nổi!”.
Trương Cường dịu dàng bên tai ngọc nho nhỏ an ủi nói: “Yên nhi,
ngoan. Trẫm đến đây!”.
Nói xong, dịu dàng hôn sâu lên đôi môi anh đào mềm mại, mạnh mẽ tiến
vào cấm địa mê người cực nóng kia, trong tiếng kêu mãn nguyện của người
ngọc trong lòng, thẳng tiến vào nơi nguyên thủy nhất.
Sau lúc hoan ái, hai người đều kiệt sức, nhưng vẫn quấn quýt si mê cùng
một chỗ thật lâu, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc triền miên này. Hồi lâu,
Triệu Yên nhẹ nhàng dựa vào đầu vai Trương Cường, ngắm nhìn khuôn
ngực sáng bóng mê người của Trương Cường, mãn nguyện than nhẹ một
tiếng.
Trương Cường nghe vậy, giương mắt nhìn Triệu Yên trên má ngọc còn
mang theo một chút trng đỏ say lòng người, nhìn đôi mắt đẹp động lòng
người kia, cúi đầu cười nói: “Yên nhi, đều là trẫm không tốt, luôn xuất
chinh bên ngoài, không thể yêu thương Yên Nhi nhiều hơn!”.
Triệu Yên si mê nhìn Trương Cường tươi cười, nhẹ nhàng thở dài nói:
“Bệ hạ là vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất hiếm có của thiên hạ, đương