Triệu Yên sâu kín nhìn Trương Cường, vẻ mặt tái nhợt lắc đầu nói: “Nếu
là thật sự phải tra di tam tộc, bệ hạ để Lỗ Nguyên chấp nhận như thế nào?”.
Trương Cường cười gượng một tiếng, lắc đầu thở dài: “Trẫm cũng
không muốn phụ bất cứ ai, nhưng là cũng không thể dễ dàng tha thứ cho
bất luận kẻ nào muốn phá hỏng ổn định của Đại Tần, nếu nói Lỗ Nguyên
không thể thừa nhận, như vậy, nàng có từng nghĩ tới áp lực mà trẫm phải
chịu đựng?”.
Triệu Yên nghe vậy đôi mắt đẹp buồn bã, gật đầu nói: “Bệ hạ nói đúng,
Triệu Yên thật không nghĩ nhiều như vậy, không thể thông cảm cho sự khó
xử của bệ hạ. Triệu Yên...”.
Trương Cường thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm Triệu Yên vào trong
lòng, dịu dàng an ủi nói: “Không có gì, chỉ là lập trường bất đồng, góc độ
của vấn đề đối đãi bất đồng thôi, nàng yên tâm đi, trẫm tuyệt không dễ
dàng phụ bất cứ ai!”.
Triệu Yên thân thể mềm mại khẽ run lên dựa vào đầu vai Trương
Cường, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Bệ hạ, Yên Nhi hiểu lầm bệ hạ, thật sự áy
náy...”.
Trương Cường nửa năm hành quân bên ngoài. Lâu chưa gần với nữ
nhân, mặc dù có năng lực kìm chế rất mạnh. Nhưng lúc này đối mặt với
người tuyệt sắc như Triệu Yên, hít thở mùi thơm của cơ thế mê người, lửa
dục liền không thể ngăn chặn được bốc lên.
Lúc này nhìn đôi mi thanh tú kia nhíu lại, không kìm lòng được bước lên
nhẹ nhàng ôm ngang thân thế mềm mại kia, đi nhanh đến ngự tháp. Triệu
Yên lúc này cũng đã lâu chưa thừa sủng, sớm chờ mong giờ khắc này đã
lâu. Bất giác than nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy cánh tay mạnh mẽ của Trương
Cường, mê say ôm lấy khuôn ngực cường kiện, tham lam cảm nhận cảm
giác ấm áp an toàn hiếm có.
Nhìn Triệu Yên kiều mỵ động lòng người trên tháp, Trương Cường
không kìm chế được dục vọng tăng vọt, nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng
nõn nà kia, Triệu Yên lúc này cũng không kìm chế được khát khao triền
miên, đôi mắt mê hoặc nhìn Trương Cường, đôi môi anh đào mê người nhẹ
nhàng than nhẹ: “Bệ hạ... Yên Nhi muốn bệ hạ...”.