của Thích Cơ, bất giác cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng mặc
dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn giào
hoạt của Lữ Hậu kia, hít sâu một hơi khí lạnh nói: “Tất cả theo lẽ công
bằng, đợi xác thực tội danh xong, sẽ quyết định!”.
Tiêu Hà nghe vậy vội vàng khom người nói: “Bệ hạ yên tâm, án này vi
thần nhất định cẩn thận, đình úy phụ trách điều tra án này, bệ hạ chọn người
nào?”.
Trương Cường nghĩ một lát, nhớ tới ngày thứ nhất khi từ cung Hàm
Dương trở về cung A Phòng, gã trẻ tuổi liều chết tiến gián, bất giác gật đầu
nói: “Trẫm nhớ rõ ngày đó khi từ cung Hàm Dương trở về cung A Phòng,
có một gã trẻ tuổi tên là Triệu Lương liều chết tiến gián, là Chương Hàm
cứu hắn ra, không biết người này giờ ở nơi nào, nếu là có thể, thì nhậm
người này làm đình úy, phụ trách án này đi!”.
Tiêu Hà khi đó ở huyện Bái đảm nhiệm quan coi ngục, lúc này nghe vậy
nghĩ mãi không ra. Lúc này Phùng Kiếp ở bên cạnh nghe vậy khom người
nói: “Triệu Lương làm nghị gián đại phu, tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh, nhưng
lại cương trực, ngày đó nếu không có diệu kế của Chương Hàm cứu giúp,
chỉ sợ sớm bị Triệu Cao làm hại, nếu bệ hạ dùng Triệu Lương đến phụ
trách án này, vi thần cảm thấy có thể thử một lần!”.
Trương Cường nghe vậy nhất thời yên lòng, gật đầu nói: “Vậy mệnh
Triệu Lương đảm nhiệm đình úy, toàn lực phụ trách công việc vụ án Lưu
Bang!”.
Tiêu Hà vội vàng khom người nói: “Vi thần hiểu được, bệ hạ yên tâm!”.