Một gã nội thị thoạt nhìn ước chừng ba mươi tuổi, quỳ trên mặt đất, liên
tục dập đầu nói: “Bệ hạ, chúng nò tài chết cũng không dám tiết lộ việc này,
bệ hạ tha mạng, tha mạng!”.
Trương Cường vừa ngồi xuống ngự tháp giữa đại điện, vừa lạnh lùng
quát: “Nói! Rốt cuộc sao lại thế này?!”.
Nội thị kia bước lên mấy bước, cả người run rẩy phù phục trên mặt đất
đau đớn khóc nói: “Nô tài chỉ là chưởng lệnh trong cung, khi bệ hạ hồi
cung, nò tài liền theo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, giữ nghiêm bí mật
này, không dám tiết lộ! Chỉ là, buổi sáng hôm nay khi nương nương chàm
sóc tiều hoàng tử. Cùng vài người bào mẫu nói chuyện với nhau, cụ thể như
thế nào, nô tài thật sự không dám nhòm ngó nương nương, cho nên, bệ hạ...
Tha mạng!”.
Trương Cường cười lạnh một tiếng, quay đầu lại phân phó cho Hàn
Hoán nói: “Hàn Hoán, ngươi cẩn thận điều tra rõ cho trẫm việc này!”.
Hàn Hoán vội vàng khom người nói: “Bệ hạ, nô tài sẽ tận tàm điều tra
án này!”.
Lúc này, chỉ nghe trong nội điện tĩnh mịch bỗng nhiên truyền đến một
tiếng bước chân nhè nhẹ, đưa mắt nhìn lại. Một nữ y trung niên ước chừng
bốn mươi tuổi thần sắc nghiêm trọng từ trong điện chậm rãi bước ra.
Nhìn thấy Trương Cường, nữ y kia cẩn thận tiến đến thi lễ. Kính cẩn
nói: “Bệ hạ, không cần lo lắng, nương nương chỉ là mắc chủng mất càn
bằng, chỉ cần cố gắng bồi dưỡng là có thể khỏi hẳn”.
Trương Cường thấy thần sắc nàng không thoải mái như trong lời nói,
trong lòng âm thầm thở dài một hơi, biết là nữ y này ở trong điện không
dám nói lung tung. Lo lắng ảnh hưởng đến bệnh tình của Lỗ Nguyên, bất
giác gật đầu nói: “Nữ y ở ngoài điện chờ. Trẫm thâm Lỗ Nguyên xong sẽ
cho truyền ngươi!”.
Nữ y kính cẩn thi lễ, chậm rãi mang theo vài tên tiều y nữ rời khỏi
ngoài.
Điện.
Trương Cường lúc này mới đi nhanh vào phía trong điện, vòng qua đại
bình phong sơn son mạ vàng, liền nhìn thấy vé mặt của Lỗ Nguyên tái nhợt