cha mẹ sinh ra, tuy rằng cha mẹ gầy nên đại nghịch bất đạo, nhưng là vẫn là
mong bệ hạ...”.
Trương Cường không để cho nàng nói hết lời, liền đứng dậy buông bàn
tay đang ôm lấy Lỗ Nguyên, nói: “Chuyện này trẫm sẽ có quyết định, Lỗ
Nguyên nàng hãy bảo trọng thân thể, các chuyện khác nàng cứ... Yên tâm”.
Lỗ Nguyên nghe vậy trùng đòi mắt to đen láy, yên lặng ngóng nhìn
Trương Cường, trong ánh mắt toàn là một sự kinh nghi bất đinh... Sau một
lúc làu mới giãy dụa đứng lên, chậm rãi quỳ gối dưới chân Trương Cường,
dù Trương Cường nâng như thế nào đều nhất định bất động quỳ trên mặt
đất, chỉ là lẩm bẩm: “Bệ hạ, Lỗ Nguyên... Lỗ Nguyên... Cầu bệ hạ...”.
Trương Cường lúc này thật sự không đành lòng lại nhìn vé mặt thống.
Khồ kia, đành phải đi nhanh ra ngoài điện. Phía sau lập tức truyền đến
tiếng khóc bi thương của Lỗ Nguyên. Khi đang cảm thấy đau lòng, trước
mặt lại vừa vặn thấy ánh mắt quan tâm của T à Uyên.
Đành phải miễn cưỡng bình tĩnh lại, mới gật đầu nói: “Lỗ Nguyên thân
thể quá mức suy yếu, hoàng hậu vẫn phải cẩn thận chàm sóc, nếu là nàng
có điều gì ngoài ý muốn, trẫm chỉ sợ ngày sau không thể ăn nói với hoàng
tử!”.
Tã Uyên nhìn thoáng qua tình hình nội điện lúc này mới kéo tay Trương
Cường, cúi đầu nói: “Bệ hạ, chuyện hậu cung Tả Uyên không thay đổi làm
cho bệ hạ phiền lòng, Lỗ Nguyên còn có Tả Uyên chàm sóc, bệ hạ yên
tâm!”.
Nói tới đây, đòi mi thanh tú nhíu lại thấp giọng nói: “Bệ hạ, ấu đệ của
Lỗ Nguyên, thật sự vô tội...”.
Trương Cường trong lòng đau xót, âm thầm cười gượng: Trong vụ án
này thực sự chỉ nên xử quyết Lưu Bang và Lữ Hậu, Thích phu nhân và
nàng vừa mới sinh con chẳng lẽ không phải càng thêm vô tội?
Nhìn thấy sắc mặt của Trương Cường không tốt, Tã Uyên không dám
nói thêm nữa, bèn nói tránh đi: “Bệ hạ, chúng ta nên quay về điện nghỉ ngơi
đi!”.
Trương Cường gật gật đầu, theo Tả Uyên đi vào trước điện, lại nhìn thấy
nữ y kia nghe xong ý chỉ còn đang đứng ở góc đại điện, bất giác thở dài