Mông Điềm nghe vậy nhíu mày nói: “Hung Nô hành tung bất định.
Quân đội lại mơ hồ không chừng, nhất định không thể sử dụng trận địa
bỉnh thường, chỉ có thể nghênh chiến với kỵ binh, cho nên theo ý Mông
Điềm, bệ hạ lần này thật sự không nên thân chinh!”.
Trương Cường nghĩ một lát gật đầu nói: “Lần này trẫm sẽ không thân
chinh, đại sự trong quân liền phó thác cho tướng quân”.
Mông Điềm lần này chỉ lo lắng Trương Cường quyết tàm thân chinh. Dù
sao vùng sa mạc, hoàn cảnh khó khàn, hơn nữa thường một tháng hành tẩu
ở đại mạc chưa chắc đã gặp quân đội Hung Nô. Nếu là Trương Cường thân
chinh trong khoảng thời gian ngắn không thể chiến thắng đối phương,
ngược lại bỏ lờ triều chính càng thêm quan trọng, đó là mất nhiều hơn
được.
Nghe được Trương Cường không chuẩn bị thân chinh Hung Nô, trong
lòng nhất thời nhẹ nhõm. Lúc này nghe vậy vội vàng chắp tay nói: “Phó
thác của bệ hạ, Mông Điềm tuyệt không dám phụ!”.
Trương Cường nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Mông Điềm, gật đầu nói:
“Trẫm triệu kiến tướng quân là muốn cùng tướng quân thương thào một
chút biện pháp chinh phạt Hung Nô, dù sao lần này cùng Hung Nô giao
chiến, có thể sẽ không hề sử dụng bộ binh, cho nên phải cùng tướng quân
cẩn thận thương nghị!”.
Mông Điềm nghe vậy thấy phù hợp với suy nghĩ trong lòng, lại thâm sâu
biết Trương Cường luôn luôn có biện pháp tuyệt hảo ngoài dự đoán của
mọi người, bất giác vui mừng nói: “Bệ hạ có diệu kế gì?”.
Trương Cường nhớ lại phương pháp tác chiến của Hoắc Khứ Bệnh trong
lịch sử chiến thắng Hung Nô, cùng với tiến còng chớp nhoáng của quân
Đức trong thế chiến thứ hai, chậm rãi gật đầu nói: “Theo trẫm, am hiểu của
Hung Nô đó là sự linh hoạt cơ động của kỵ binh, mà tốc độ phàn ứng của
bộ binh chậm, phương pháp kết thành trận thế mới có thể tác chiến là
nhược điềm lớn nhất của chúng ta so với kỵ binh Hung Nô! Cho nên, trẫm
chuẩn bị dùng kỵ binh đấu với kỵ binh, mười vạn kỵ binh của chúng ta
cộng thêm kỵ binh từ các nơi điều động đến, tồng số tuy rằng chỉ có mười