bốn vạn, nhung nếu vận dụng đúng phương pháp, chiến thắng Hung Nô
không phải việc khó!”.
Mông Điềm thấy ánh mắt Trương Cường kiên định, liền biết Trương
Cường đã nghĩ tới biện pháp, không khỏi chấp tay nói: “Bệ hạ anh minh!”.
Trương Cường gật gật đầu nói: “Hung Nô dựa vào đó là chiến mà và
hung hãn chém giết, mà nỏ Tần của chúng ta, nhất là uy lực gần với kỵ
binh của cường cơ nỏ tuyệt đối sẽ là ác mộng của kỵ binh Hung Nô. Trẫm
nghĩ như thế này: thiên lý nhãn mà trẫm lần trước ban cho tướng quân,
cộng thêm dùng số tiền lớn thu mua các bộ lạc gần đó của Hung Nô, thu
thập hành tung của Hung Nô, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất giết vào,
không cầu tài vật, chỉ cầu giết người, giết xong liền lui, kế hoạch như vậy,
tướng quân cảm thấy có được hay không?”.
Mông Điềm suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Tuy rằng còn có rất nhiều
chỗ mơ hồ, nhung trên chiến trường vốn là biến ào không chừng, chỉ có
theo tình hỉnh chiến trường rồi định, mới là biện pháp tốt nhất! Nhung cách
tiêu diệt kẻ địch rất nhanh này của bệ hạ, thật sự làm cho người ta kinh dị,
nếu là vận dụng tốt, tiêu diệt Hung Nô quả nhiên không khó!”.