một hơi. Ngồi xuống ngự tháp, lúc này mới gật đầu nói với nữ y kia: “Thân
thể của Thần phi rốt cuộc thế nào?”.
Nữ y cẩn thận khom người nói: “Nương nương vốn là mất càn bằng sau
sinh, chỉ là tâm sự chồng chất gầy nên mạch tượng ngưng trệ, tì tạng suy
nhược, thân thể không thể chịu được, cho nên tình hình không dễ lạc quan,
cần tĩnh dưỡng, nhất thiết không được có một chút kích động”.
Trương Cường trong lòng cười gượng, bởi vì vụ ăn Lưu Bang liên lụy
đến hậu cung, lúc này mới khiến cho Tiêu Hà luôn ám chỉ với mình về việc
đặc xá. Chỉ là nếu ngay cả tội lớn diệt tộc này cũng nói đặc xá, thì pháp luật
quốc gia không khỏi biến thành trò đùa.
Hơn nữa chính mình cũng không có cách nào đối mặt với vò số binh
lính Đại Tần chết trận ở cuộc chiến Nhạn Môn. Huống hồ lệ này vừa ra,
khó đàm bào sẽ lại không có người trong lòng khó lường lợi dụng biện
pháp này đến trốn tránh chịu tội, chẳng lẽ không phải tàng thêm thế lực của
bên ngoại?
Nghĩ đến đây, chủ ý đã định, đứng dậy nói với Tã Uyên: “Trẫm quay về
tầm điện, hoàng hậu an ủi Lỗ Nguyên một chút!”.
Tã Uyên thấy sắc mặt của Trương Cường không tốt. Cũng không dám
nói thêm cái gì, đành phải đứng dậy đưa tiễn nói: “Bệ hạ yên tâm, thần
thiếp hiểu được!”.
Trương Cường quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái sâu trong đại điện, thở
dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài điện.
Khi đội gió tuyết trở lại tểm điện, Mông Điềm ở trong điện chờ đã làu
nhìn thấy Trương Cường tiến vào, vội vàng khom người thi lễ nói: “Diện
kiến bệ hạ!”.
Trương Cường được Hàn Hoán hầu hạ cởi ngoại bào, vừa tiếp nhận chén
trà nóng của nội thị bung lên, lúc này mới gật đầu nói với Mông Điềm:
“Tướng quân không cần đa lễ, hãy bình thân!”.
Nói xong, lúc này mới ngồi xuống ngự tháp, nói với Mông Điềm:
“Tướng quân, trẫm chuẩn bị thân chinh Hung Nô, tuy rằng lần trước
chuyện Nhạn Môn bị chậm trễ, nhung sẽ không dễ dàng dừng tay”.