Lưu Bang lại rõ ràng, tuy rằng Lưu Bang vẫn chưa truy bắt quy án nhung
không ảnh hưởng đến đình úy điều tra rõ sự thật. Án này là... Mưu nghịch,
tru di tam tộc!”.
Hắn vừa dứt lời, Trương Lương lại không khỏi lo lắng mà thành khẩn
chấp tay nói: “Bệ hạ, Lưu Bang đã trốn vào Hung Nô, người bắt được tất cả
đều là đàn bà và ấu từ, xác thực là vô tội, mong bệ hạ đối xử khoan hồng,
tha cho trẻ con!”.
Tiêu Hà nghe vậy thần sắc cũng bi thương, nhìn thoáng qua Trương
Cường, chậm rãi đứng dậy, trinh trọng quỳ gối trước mặt Trương Cường,
giọng khàn khàn nói: “Bệ hạ tuy rằng nhân hậu, nhưng là án này liên quan
đến tội mưu nghịch, hành vi phạm tội nghiêm trọng, xác thực không thể
đặc xá. Chỉ là, Tiêu Hà và Lưu Bang ngày đó đều là tiều sứ huyện Bái, tỉnh
cảm thâm hậu, nếu hôm nay vì bào toàn tự thân mà không thể thay ấu từ
cầu tình, thật không có mặt mũi nào gặp gỡ người thiên hạ. Cũng không có
tư cách phụ tá bệ hạ. Hôm nay Tiêu Hà nguyện ý dập đầu cầu một mạng
cho đứa bé! Bệ hạ...”. Nói tới đây, sớm khóc không thành tiếng, phù phục
trên mặt đất liên tục dập đầu.
Trương Nhĩ lúc này cũng lộ vé sầu thảm, chỉ phù phục trên mặt đất vừa
dập đầu, vừa hò nhỏ nói: “Bệ hạ, Trương Lương được bệ hạ khai ân may
mắn chưa chết, nên phải báo ân đức của bệ hạ, nhung hôm nay vẫn muốn
thinh cầu bệ hạ!”.
Trương Cường nhìn Tiêu Hà và Trương Lương quỳ trên mặt đất, trong
lòng lo lắng vô cùng, chính mình đương nhiên biết trê con vốn là vô tội, dù
sao cũng từ hiện đại văn minh hun đúc ra, vò luận như thế nào cũng không
tàn khốc được trong lúc này. Chỉ là hành vi phạm tội của Lưu Bang thật sự
là mục đích muốn lật đổ Đại Tần, nếu là dễ dàng đặc xá, chẳng lẽ không
phải khiến cho pháp luật trò nên lỏng lẻo?
Nghĩ đến Lỗ Nguyên đang trong cung hấp hối, và hoàng hậu Tả Uyên
khuyên can, điểm mấu chốt đạo đức của bản thân Trương Cường, lại nhìn
Trương Lương đang quỳ cằm trên mặt đất, áp lực thật lớn, rốt cuộc phải lựa
chọn như thế nào, khiến cho trong lòng hắn lo lắng không yên.