nói không nên lời, lúc này đành phải chậm rãi gật đầu nói: “Việc này cứ
quyết định như vậy, nếu là không có việc khác, thì bãi triều!”.
Tiêu Hà nghe vậy, nặng nề đứng dậy hành lễ nói: “Bệ hạ phải bảo trọng
long thể, vi thần cáo lui”.
Nhìn theo Tiêu Hà ba người rời khỏi đại điện, Hàn Hoán cẩn thận bước
lên chuẩn bị hầu hạ Trương Cường thay miện phục, thay y phục hàng ngày,
lại bị Trương Cường thản nhiên nói: “Hàn Hoán, việc này không được cho
bất luận kẻ nào trong cung Lỗ Nguyên biết, đợi Lỗ Nguyên thân thể hồi
phục rồi nói sau!”.
Hàn Hoán lúc này cẩn thận nhíu mày nói: “Bệ hạ, Mông tướng quân vừa
đi, trong triều lại có hai vị Thừa tướng phụ trách, bệ hạ có thể nghỉ ngơi,
trước mắt thời tiết ấm lên, có thể cùng chư vị nương nương đến Thượng
lâm uyển cưỡi ngựa giải sầu”.
Trương Cường nghe vậy, nhìn thời tiết ngoài điện, lắc đầu nói: “ở đây
còn có hơn mười tập tấu chương, trẫm xem trước rồi nói sau!”.
Hàn Hoán thấy thế, không dám nói gì, đành phải tiến lên hầu hạ Trương
Cường thay thường phục, lúc này mới lui về góc đại điện, cẩn thận cúi đầu
đứng hầu. Trong đại điện cung nữ và nội thị khác bởi vì hôm nay vừa mới
biết tin tức cả nhà Lỗ Nguyên tru di tam tộc, cộng thêm tranh luận của ba vị
trọng thần trong điện và sắc mặt xanh mét Trương Cường, đều hết sức cẩn
thận. Không khí của đại điện, cùng bất giác nặng nề lên.
Phê duyệt xong tấu chương còn lại, tâm trạng của Trương Cường cuối
cùng khôi phục lại, lúc này mới phát giác trong điện đã đốt nến lên. Mà
cách mình không xa, Triệu Yên đang quỳ ngồi trước bàn, nhẹ nhàng bày
lên điềm tàm chế tác tính xào.
Nhìn thấy Triệu Yên, Trương Cường trong lòng hơi kinh hãi, Triệu Yên
đã đến từ bao giờ mà mình không phát hiện ra, bất giác kinh ngạc nói:
“Yên Nhi, nàng đến từ lúc nào? Trẫm lại không biết”.
Triệu Yên nghe vậy, buông điểm tàm trong tay, đứng dậy cười nói với
Trương Cường: “Bệ hạ đang bận việc chính sự, Yên Nhi không dám quấy
rầy, lúc này mới không để cho Hàn Hoán quấy rầy bệ hạ”.