Trương Cường tiện tay thu lại tấu chương, giao cho Hàn Hoán, lúc này
mới gật đầu cười nói: “Khó được Yên Nhi cẩn thận như vậy, trẫm đang đói
rồi”.
Triệu Yên nhìn Trương Cường, dịu dàng cười nói: “Bệ hạ lo việc nước
vất vả, Đại Tần so với lúc trước giàu mạnh đầu chỉ mấy lần, Yên Nhi có thể
chăm sóc bệ hạ, đã là vô cùng hạnh phúc”.
Trương Cường nghe vậy thở dài một tiếng, đối mật với thâm tỉnh chân
thành này của Triệu Yên, thật sự là làm người ta khó có thể tự kìm chế.
Nhìn thấy sắc mặt của Trương Cường không tốt, Triệu Yên bèn tiến lên kéo
Trương Cường ngồi xuống bên bàn, lại cười nói: “Bệ hạ, phiền lòng tạm
thời không nghĩ đến nữa, dùng thừ một chút điềm tâm, xem tay nghề của
Triệu Yên”.
Trương Cường nhìn khuôn mặt động lòng người của Triệu Yên, gật đầu
cười gượng nói: “Trẫm đã xuống chi, xử từ tất cả gia quyến Lưu Bang, và
tru di tam tộc!”.
Triệu Yên thân thể mềm mại run lên, tiều điệp sơn son bung ở trong tay
suýt nữa rơi xuống, ngẩn người lắc đầu thở dài: “Bệ hạ quyết xử cả nhà
Lưu Bang, chỉ là vì cơ nghiệp thiên thu của Đại Tần, tư tình nhi nữ cùng
nên hy sinh vì nước”.
Trương Cường nhìn ngọc dung thất sắc hoàng sợ của Triệu Yên, nhẹ
nhàng gật đầu nói: “Nàng cảm thấy, trẫm không phải quá mức vò tình với
Lỗ Nguyên?”.
Triệu Yên ngẩng đầu nhìn thật sâu Trương Cường, gật đầu nói: “Bệ hạ
đã làm, đều là đạo của mình chủ, không vì tư tình mà phế luật pháp quốc
gia, quân vương như vậy mới là quân chủ có thể mang lại phúc cho quốc
gia, mới có thể được thiên hạ vạn dàn ùng hộ”.
Trương Cường trong lòng đang cảm thấy nặng nề, lúc này nghe vậy,
thoải mái rất nhiều, bất giác cảm thán nói: “Không thể tưởng được Yên Nhi
lại thâm minh đại nghĩa như thế, trẫm kỳ thật trong lòng cũng không muốn
như thế, nhung thân là đế vương, lại thân bất vị kỳ như thế, vốn dĩ cũng
không thể làm theo ý mình!”.