hãi hí một tiếng, đang định lùi lại, thì kỵ sĩ trên lưng ngay lập tức hét lên
một tiếng, một mũi tên phóng như bay bay đến đầu A Lỗ Đa, nếu A Lỗ Đa
không quay lưng tự cứu, đồng thời chém chân ngựa, thì cái đầu của hắn đã
không giữ được nữa rồi.
Không còn cách nào khác, A Lỗ Đa đành phải quay lưng lui kiếm, đón
sự tấn công của kỵ sĩ kia, đang định lùi vào trong trướng, thì kỵ sĩ ngay lập
tức không thèm để ý hàn quang đang đến, mà xuất kiếm, chân phải đá
mạnh vào sườn trái của A Lỗ Đa, khiến cho A Lỗ Đa loạng chạng ngã về
sau.
KỊ sĩ trên lưng ngựa đang xông vào doanh trại Hung Nô chính là tướng
quân quân Tần Bành Việt, lúc này nhìn thấy A Lỗ Đa xông ra từ trong
Vương trướng mặc dù không biết thân phận của hắn ra sao nhưng nhìn thấy
cái vòng vàng đeo bên tai, lại thêm thân thể to béo, bèn đoán được thân
phận của tên đại hán Hung Nô này.
Bành Việt đầy nhiệt huyết lập công không kịp đợi cận vệ sau lưng hét
một tiếng xông lên, nhân lúc A Lỗ Đa đang loạng choạng lùi lại, bèn hét
lên một tiếng thanh trường kiếm trong tay vọt ra khỏi tay, lao đến A Lỗ Đa
với tốc độ như điện xẹt.
Lúc này cận vệ của A Lỗ Đa mới kịp phàn ứng lại, mười mấy tên cận vệ
nhìn thấy thanh kiếm trong tay Bành Việt lao đến nhưng không có cách gì
lại gần ứng cứu, chỉ biết im lặng nhìn A Lỗ Đa thét lên một tiếng, cơ thế
béo núc ngã lật nhào xuống.
Mấy tên cận binh nhìn thấy A Lỗ Đa bị Bành Việt giết chết, vô cùng sợ
hãi, vội thụt lùi chạy hết đồng thời hét to: “Không xong rồi, Vương gia bị
giết chết rồi, Vương gia bị giết chết rồi”.
Bành Việt lúc này thấy thế lập tức bước lên, rút thanh bảo kiếm đang
găm trên người A Lỗ Đa ra, trở tay chém đứt đầu hắn, treo trên ngọn kiếm,
hét: “Binh sĩ Hung Nô nghe đây, Vương Gia các ngươi đã chết dưới kiếm
của bản tướng quân, các ngươi ngay lập tức đầu hàng nếu không giết sạch
không tha”.
Cái đầu treo trên ngọn kiếm của Bành Việt máu vẫn còn chày xuống, ướt
đẫm cả vai phải của Bành Việt, khiến hắn trông lại càng đáng sợ, bọn binh