giết vô cùng hưng phấn, dường như ai nấy đều coi trận này như cơ hội lập
công.
Trong đêm lạnh thê lương, trong ánh lửa hung tợn, binh sĩ Hung Nô
hung tợn lúc này không đánh nổi một đòn, đến đội hình đều không thể tổ
chức được, lại thêm chiến mã bị thuốc nổ làm cho thất kinh, khiến cho sức
chiến đấu của đội quân dường như đã rơi thấp xuống cực điểm.
Lúc này một tên cận vệ của Bành Việt phi ngựa đến bên cạnh Mông
Điềm bẩm: “Tướng quân, Bành tướng quân đã phát hiện có một cánh quân
năm nghìn người, có dấu hiệu khà nghi, lúc này đã dẫn theo người truy
đuổi”.
Mông Điềm đưa mắt đánh giá doanh địa Hung Nô đã bị quân Tần giết
đến mức tàn tạ nói: “Tất cả mọi người ngay lập tức truy đuổi kỵ binh nghi
vấn”.
Nói xong, cho ngựa quay đầu, thúc mạnh vào bụng ngựa, đuổi theo
hướng Bành Việt.
Bành Việt không biết trong cánh quân nghi vấn này lại có cả Lưu Bang,
lúc này chỉ mang theo hơn ba nghìn binh sĩ điên cuồng đuổi theo, nhìn thấy
đám người trước mặt không nói năng gì, mà vung cây trường kiếm xông
lên.
Hàn Tín lúc này đang bảo vệ Lưu Bang chạy ra khỏi doanh địa, năm
nghìn quân hán dường như không đợi phải hạ lệnh đã đồng thời lui ra khỏi
doanh địa, đúng lúc quận hán vừa ra khỏi doanh địa được trăm mét, thì
cánh quân Tần đã như điện xẹt đuổi lên.
Hàn Tín biết không hay vội mang hai nghìn quân quay đầu ứng chiến,
Bành việt chưa từng gặp Hàn Tín cũng không biết Hàn Tín lại ấn nấp trong
quân Hung Nô, nhìn thấy có người ứng chiến vội hét to một tiếng xông lên,
như điện xẹt lao vào Hàn Tín.
Đúng lúc đầu ngựa hay bên giáp nhau, Bành Việt nhân thế ngựa, vung
kiếm chặt đầu Hàn Tín, Hàn Tín đã có chuẩn bị, nhìn thấy thanh kiếm đối
phương vung tới, nghiêng người ra sau, thanh kiếm trong tay phải giơ lên
che thân, tay trái thuận thế dùng kiếm nhỏ đeo trên eo, lao về phía Bành
Việt, Bành Việt đã xuất kiếm không thể quay lưng tự cứu, đành hét một