Tả Uyên nhận lấy cốc trà mát do Hàn Hoán đưa cho, nhấp một ngụm,
phát hiện hoa hồng được ướp, lại thêm băng vụn, khi dùng không những
mát mẻ xua đi được cái nóng, mà còn rất thơm, thấy rất thoải mái, bất giác
nhạc nhiên nói: “Đây là thứ gì vậy? Có phải được làm từ hoa hồng
không?”.
Trương Cường gật đầu cười: “Những thức này là năm nay trẫm thử hái
số hoa hồng trong cung xuống, vừa chế thành, trẫm thấy trà bình thường rất
tốt, số trà hoa hồng này, hoàng hậu hãy dùng đi, có thể nhuận sắc đấy, vốn
dĩ muốn tặng cho hoàng hậu mới sai Hàn Hoán pha thử một ít, mời hoàng
hậu thưởng thức”.
Tả Uyên mặc dù thân là hoàng hậu nhưng cũng chỉ là cô gái trẻ trung hai
mươi tuổi đầu, đối với thứ đồ này, cũng vô cùng yêu thích, lúc này nghe
thấy trà hoa hồng này là do Trương Cường đặc biệt sai người làm cho
mình, trong lòng vô cùng cảm động, vui mừng nhìn Trương Cường, không
kìm được vui sướng nói: “Bệ hạ, đây là thứ mà bệ hạ đặc biệt tặng cho thần
thiếp hay sao?”.
Trương Cường không nhịn được cười, bước lên ôm lấy nàng dịu dàng
nói: “Uyên Nhi, những thứ này dễ tặng, vừa không quý hiếm mà lại mới
mẻ, lúc mệnh phụ tiến cung, đúng là vô cùng thích hợp”.
Kỳ thực thứ này Trương Cường không thể làm ra, chỉ là từ thế kỷ hai
mươi mốt có nhìn thấy trên thị trường có không ít loại trà thế này, năm nay
vô tình nhìn thấy trong Lâm Uyển có không ít hoa hồng bèn lệnh cho Hàn
Hoán tìm người nghĩ cách làm thử, không ngờ sau khi làm xong lại tốt đến
thế.
Lúc này, Tả Uyên bỏ trà đá trong tay xuống, nhìn Trương Cường, nói:
“Bệ hạ, không biết...”.
Trương Cường nhìn Tả Uyên sắc mặt trịnh trọng, cho rằng sức khỏe Lỗ
Nguyên có gì không tốt, bèn ngạc nhiên nói: “Hay là Lỗ Nguyên có chuyện
gì?”.
Tả Uyên cần trọng nhìn Trương Cường, rồi lại nhìn trà hoa hồng trên
tay, hồi lâu mới nói: “Thần thiếp vô năng, tiến cung chín năm chưa sinh
được con cái cho bệ hạ. Nay mặc dù Hi Nhi không phải con do Tả Uyên