là nói: “Uyên Nhi, là trẫm không tốt, nhất thời không cầm lòng được”.
Tả Uyên lúc này biết Trương Cường không có ý định lập thái tử, mà còn
cổ vũ mình như thế trong lòng vô cùng cảm động, nhìn thấy Trương Cường
xin lỗi mình, lại ngại đứng dậy, bất giác dựa vào vai Trương Cường nói:
“Nếu Tả Uyên có thể sớm sinh cho bệ hạ nguyên tử, đích mạch có truyền,
Tả Uyên chết mới nhắm mắt được”.
Trương Cường nhìn thấy nàng coi trọng giáng thế đích tử như thế, bèn
biết rằng trong lòng nàng áp lực rất lớn, bất giác tự than thầm. Thời đại này
quá coi trọng đích thứ chỉ phận. Hoàng vị của mình không dễ làm, một
phần nguyên nhân lớn là do Tần Nhị Thế xuất thân từ thứ phi, nếu Tần Nhị
Thế không nhờ thủ đoạn cao áp, hung tợn của Triệu Cao và di chiếu ngụy
tạo của Thủy Hoàng e rằng hoàng vị căn bản không có tư cách mơ tới.
Nghĩ đến đây, bất giác làm ra vẻ thoải mái nói: “Uyên Nhi, chuyện này
nàng đừng nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên, nghĩ nhiều quá lại làm khổ
bản thân”.
Tả Uyên nhẹ nhàng than: “Có được sự quan tâm và yêu thương của bệ
hạ như thế, Tả Uyên đòi này không có gì phải hối tiếc nữa”.
Trương Cường cảm thán một tiếng, rồi ôm lấy nàng vào lòng, đưa mắt
nhìn ra ngoài điện, thì thấy bên ngoài ánh chiều tà như máu, những rang
mây chiều trng đỏ lơ lửng nơi chân trời...
Trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, sa nguyên bằng phẳng rộng lớn vô biên.
Mông Điềm đứng trước doanh trướng, nhìn mặt trời màu đỏ phía tây, do
có chiến tích huy hoàng tiêu diệt được Tả Tiền Vương Hung Mô lần trước,
lại thêm kinh nghiệm tấn công đột ngột, năm vạn đại quân Mông Điềm soái
lĩnh lần này căn cứ theo tin tình báo mua được bằng tiền, luồn sâu vào đại
mạc tìm kiếm vương đình Hung Nô Mặc Đốn, chuẩn bị quyết chiến, gây
cho Hung Nô thiệt hại nặng nề nhất.
Sau ba tháng, mặc dù còn chưa tìm được Vương đình Hung Nô nhưng
liên tục đã tiêu diệt được ba bộ lạc với thế lực mạnh nhất, chiến lợi phẩm
thu được vô cùng nhiều, vượt ngoài sức tưởng tượng của Mông Điềm và tất
cả mọi người.