Đến nay đại quân đã trải qua ba tháng tác chiến đột ngột, tổn hao không
nhỏ, đang chuẩn bị hồi sư lùi quân, từ đây tiến đi chính là trung tâm đại
mạc, đây là ốc đào sau cùng, du dân qua lại sẽ bổ sung lương thực lần cuối
ở đây, bắt đầu đi qua sa mạc, đại quân đến đây theo kế hoạch đã định lùi về,
đợi sau khi chỉnh đốn xong lại tiếp tục đi tìm Vương đình Hung Nô.
Nhìn du dân đang đứng xa xa lấy nước, Mông Điềm nhíu mày quay lưng
đi vào đại trướng của mình, không có chút tin tức của Vương đình Hung
Nô, dường như là mất tích trong sa mạc Gô bi rộng lớn này, từ tháng năm
đến tháng tám, liên tục xuất kích ba đợt, Mông Điềm lần lượt tiêu diệt bộ
lạc Ha Đa và bộ lạc Đột ô, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội công kích Mặc
Đốn, nay đã thâm nhập sau vào sa mạc được ba tháng, quân Tần đã đến lúc
phải được chinh đốn.
Vừa vào trong trướng, còn chưa kịp ngồi xuống thì nghe thấy từ bên
ngoài vọng vào tiếng bước chân nặng nề, đưa mắt ra nhìn thì thấy Bành
Việt cơ thể tráng kiện đang bước vào trong trướng, hưng phấn chắp tay nói:
“Tướng quân, có manh mối của Mặc Đốn rồi”.
Mông Điềm hơi sững người, đưa mắt nhìn Bành Việt rồi gật đầu nói:
“Tin tức từ đâu đến?”.
Bành Việt chắp tay nói: “Mạt tướng thu được tin này từ trong mục dân,
Hung Nô Vương đình vừa rời khỏi đây chưa đến ba ngày, bọn chúng tiến
lên phía bắc, nếu chúng ta cấp tốc đuổi theo, thì đuổi kịp bọn chúng không
phải là chuyện khó”.
Nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Mông Điềm, vội bổ sung:
“Bành Việt đã dùng hai lạng vàng khao quân để mua được tin tức tuyệt đối
chính xác này, tên mục dân đó đã tận mắt nhìn thấy đại trướng Hung Nô
sau khi bổ sung nước ngọt ở đây xong, hành quân lên phía bắc, tướng quân
đây là cơ hội rất tốt tuyệt đối không thể bỏ qua”.
Mông Điềm nhìn Bành Việt, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi
gật đầu: “Đại quân trong ba tháng liên tục vạn dặm truy kích, lần lượt tiêu
diệt được ba bộ lạc Hung Nô, khiến cho thế lực Hung Nô vương đình yếu
đi, đại quân đã đến lúc người ngựa mệt mỏi nếu như miễn cưỡng đấu với