thế lực hùng hậu của Vương đình e rằng sẽ vấp phải một trận đại bại, vì
thế...”.
Bành Việt nghe thế vô cùng không phục chỉ là sợ uy danh của Mông
Điềm nên không dám đưa ra lời phản bác, chỉ miễn cưỡng giận dữ nói: “Cơ
hội tuyệt hảo thế, tướng quân lại dễ dàng bỏ qua, như thế là phụ kỳ vọng
của bệ hạ, tướng quân nếu không muốn ảnh hưởng đến hư danh hôm nay
hãy cho hạ lệnh”.
Mông Điềm hừm một tiếng, nói: “Có thể đánh sẽ đánh, không thể đánh
thì không đánh, cơ hội còn nhiều, tuyệt không kém cơ hội hôm nay, tướng
quân hãy chuẩn bị cho lui quân đi”.
Bành Việt do tự tay giết chết được Hàn Tín và Lưu Bang, quân công đã
tăng lên đến Triệt Hầu, Trương Cường lại đặc chỉ tấn phong làm an dương
hầu, thực ấp sáu nghìn hộ, lại thưởng thêm năm mươi lạng vàng, lúc này
đối diện với Mông Điềm, lá gan đã to hơn rất nhiều.
Nhìn thấy Mông Điềm hoàn toàn không coi ý kiến của mình ra gì, tức
giận hỏi: “Tướng quân không lẽ không sợ Bành Việt bẩm chuyện hôm nay
lên thiên tử hay sao?”.
Mông Điềm nhìn Bành Việt, bình tĩnh nói: “Mông Điềm lãnh quân, chỉ
biết đánh để thắng, nếu không nắm được phần thắng, Mông Điềm tuyệt
không xuất chiến”.