đã vi phạm luật pháp đại Tần, thái úy thân là tam công nhưng lại không duy
trì công minh, quả thực...”.
Lời ông ta vừa dứt, bèn bị Trương Cường lạnh lùng ngắt lời: “Các vị ái
khanh, không cần phải tranh luận nữa, Mông Điềm tướng quân ba đòi là
lương tướng đại Tần ta, chiến công lẫm liệt, sao lại phải sợ Hung Nô nhỏ
bé chứ? Mọi người không cần phải cãi nữa, trong lòng trầm tự rõ, trầm tự
có quyết đoán”.
Trương Lương lúc này đã được Trương Cường chính thức bổ nhiệm làm
tả thừa tướng, cẩn thận chắp tay nói: “Bệ hạ, chuyện này hãy cứ thuận theo
tự nhiên, chiến sự tiền phương đang là thời khắc mấu chốt, nếu đại sự chỉ vì
thiếu chút sức lực sau cùng mà không thể thành công quả thực lợi bất cấp
hại”.
Trương Cường nghe thế, đưa mẳt nhìn một lượt đám quan thần trong
điện, nói: “Buổi chầu triều hôm nay đến đây chấm dứt, trong lòng trẫm đã
có chủ ý, các vị ái khanh tận tâm vì triều chính, trẫm vô cùng hoan nghênh,
chỉ là chuyện này trẫm...”.
Nói đến đây, Trương Cường đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một lát mới nói
với Tiêu Hà: “Thừa tướng hãy hạ chỉ ngay lập tức: ‘Thượng tướng quân
Mông Điềm, nhiều lần lập chiến công, thay trẫm bắc phạt, không chiến mà
lùi với Hung Nô, trẫm tin trong đó có ẩn ý, nay ban lệnh này, tất cả mọi
chuyện được tự ý quyết đoán, đồng thời phải báo nguyên nhân quyết định
với trẫm’ Thừa tướng sau khi hạ chỉ lập tức dùng ngọc tỷ, gửi đi huyện Cửu
Nguyên”.
Ý đồ của chỉ này là mặc dù khẳng định mạnh mẽ công lao và cách dùng
binh pháp của Mông Điềm nhưng cũng đồng thời cảnh cáo Mông Điềm,
nguyên nhân của tất cả mọi hành động, nhất định phải báo rõ với Trương
Cường, tuyệt đối không được tự mình quyết định, không coi Trương Cường
ra gì.
Làm thế, không những khích lệ Mông Điềm, khiến ông ta an tâm tác
chiến mà cũng là để xoa dịu tâm trạng bất mãn đối với thế lực Mông Điềm
ngày càng bảnh trướng trong triều, có thể nói là một cách xử lý rất khéo
léo, điều này khiến Tiêu Hà thầm khâm phục, đồng thời cũng thầm sợ hãi.