huyện thành nhỏ gần huyện Cửu Nguyên nhất, đến lúc đó, đại quân coi như
có thế nghỉ ngơi được rồi.
Lương khô mang theo cách đây hai ngày đã dùng hết, năm vạn đại quân
chỉ có thể dựa vào việc săn bắt thú nhỏ trong hoang mạc để qua ngày,
Mông Điềm đã cử ngựa khẳn đi trước thăm dò, lệnh trong thành chuẩn bị
lương thảo và lương khô, cánh quân quả thực đang cắn răng mà kiên trì rồi.
Trên đầu Mông Điềm là chiếc mũ đen, chống lại cái nắng bỏng rát, lúc
này trong tầm mắt xa xa xuất hiện mấy chấm đen đang di chuyển rất nhanh,
Mông Điềm khẽ xao động, liền lấy kính viễn vọng trong ngực ra xem, thì
phát hiện đó là Vương Bôn ở huyện Cửu Nguyên, chỉ mang theo khoảng
một nghìn cận binh đang phóng đến chỗ mình.
Kìm nén sự vui sướng trong lòng, Mông Điềm phóng tốc lực lên chỗ
mấy chấm đen, hai nghìn cận vệ đằng sau, không biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, cũng vội vàng đuối theo, phóng tốc lực lên trước.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang xúc động của Vương Bôn, Mông
Điềm không kìm được nụ cười nói: “Vương huynh đệ, đến đây nghênh
đón, huyện Cửu Nguyên không có chuyện gì chứ?”.
Vương Bôn sững lại, chắp tay nói: “Tướng quân vất vả rồi, mạt tướng
kính mừng tướng quân khải hoàn trở về”.
Mông Điềm nghe thế đưa mắt đánh giá một lượt một nghìn cận vệ sau
lưng Vương Bôn gật đầu nói: “Chúng ta ngay lập tức vào thành chỉnh đốn,
đại quân lần này mặc dù chiến tích huy hoàng, nhưng tiêu hao quá lớn, năm
vạn tinh kỵ đã tổn thất hơn một vạn bảy trăm người, cần phải bổ sung”.
Vương Bôn gật đầu: “Tướng quân yên tâm, Vương Bôn đã cho tập trung
lương thảo trong thành, chỉ đợi tướng quân quay về, chỉ là...”.
Nói đến đây, liền khó nói nhìn Mông Điềm rồi nhíu mày nói: “Thánh chỉ
của hoàng thượng mấy hôm trước vừa đến huyện Cửu Nguyên, trong triều
xì xào chuyện tướng quân đối diện Hung Nô Vương đình mà không đánh,
may mà hoàng thượng túi nhiệm, nếu không, tướng quân quay về, e là...
Mông Điềm nghe xong cười: “E là nếu ta tiếp tục truy kích Hung Nô
Vương đình mới thật sự khiến bệ hạ bất an, lần này Mông Điềm hồi sư