Triệu Cao nói xong, cúi người vái chào một cái, không thèm đợi Trương
Cường lên tiếng nói thêm câu nào, quay lưng ra khỏi đại điện, dẫn theo tùy
tùng chuẩn bị ra về.
Trương Cường vẫn còn chưa hoàn hồn lại, hắn vừa giáp mặt với đại gian
thần nổi tiếng trong lịch sử, thái giám Triệu Cao.
Tuy rất muốn nhìn rõ hơn mặt mũi của nhân vật lớn này, nhưng nghĩ đến
tình trạng hiện tại của mình, Trương Cường đành đè nén cơn tò mò mãnh
liệt xuống, nói vọng theo: “Ái khanh đi thong thả, ngày mai trẫm nhất định
thượng triều!”
Triệu Cao nghe vậy bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn xoi mói vào
chiếc bóng mờ mờ in lên bức màn, nhếch mép nói: “Hình như bệ hạ rất
khác so với ngày thường, chỉ nửa ngày không gặp mà bệ hạ đã thay đổi
nhiều, lão nô cảm thấy bất ngờ đấy.”
Trương Cường toát mồ hôi lạnh, tên Triệu Cao này quả nhiên không dễ
đối phó, cố gắng giữ bình tĩnh, đè nén nỗi bất an dâng lên trong lòng, hắn
làm bộ uể oải nói: “Hôm nay trẫm cảm thấy rất khó chịu, đầu óc quay
cuồng, trẫm… không phải sắp chết rồi chứ?”
Vừa nói, Trương Cường vừa đưa tay lên quệt mồ hôi trán, ngấm ngầm lo
lắng cho ngày mai, xem ra nhất định có chuyện lớn xảy ra rồi, bằng không
Triệu Cao cũng không cẩn thận nhắc nhở như thế, chỉ có điều nhìn thấy bộ
dạng hống hách của tên Triệu Cao này cũng không khó tưởng tượng cảnh
ngày mai thượng triều rồi.
Triệu Cao nghe Trương Cường nói vậy hình như nhẹ người đi nhiều,
mỉm cười gật đầu trấn an: “Xin bệ hạ yên tâm! Có lão nô ở đây bệ hạ có thể
kê cao gối ngủ ngon được rồi. Đại Tần chính là thiên hạ của bệ hạ! Ha ha…
ha ha… ha ha ha!”
Ngửa cổ cười to một chập xong, Triệu Cao sải bước đi nhanh, thân hình
gầy gò nhỏ thó kia cùng với tiếng cười từ từ biến mất trong màn đêm tối
tăm.
Nhìn theo Triệu Cao đến khi lão khuất bóng, Trương Cường thở phào
nhẹ nhõm, toàn thân bủn rủn chẳng còn tí sức lực, khí thế uy hiếp của Triệu