Cao quả thật đáng sợ, xem ra mình phải cẩn thận hơn với tên gian thần
nham hiểm này.
Lúc này, Lệ Cơ đang quỳ ngoài bức màn dè dặt ngẩng đầu lên, lí nhí:
“Bệ hạ, hôm nay bệ hạ đã mệt rồi, thần thiếp… mong được ở lại… hầu
hạ… bệ hạ.”
Trương Cường nghĩ tới mười mấy cô mỹ nữ trần như nhộng, lập tức
nhìn về hướng Lệ Cơ, phát hiện mười mấy mỹ nữ tuyệt sắc kia đã lui ra
ngoài, tòa cung điện rộng lớn càng trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại tấm thân
mảnh mai của Lệ Cơ đang lặng lẽ quỳ ngoài bức màn, một cảm giác xót
thương dâng lên trong lòng khiến Trương Cường thay đổi ý định.
Chờ đợi hồi lâu thấy Trương Cường không đoái hoài đến mình, Lệ Cơ
thất vọng thở dài, đang định đứng dậy lui ra ngoài, chợt nghe một giọng nói
ôn hòa cất lên: “Bên ngoài gió lạnh, đêm nay… nàng hãy ở lại với trẫm
vậy!”
Lệ Cơ không dám tin vào những gì vừa nghe thấy, vẫn quỳ tại chỗ ngơ
ngác một lúc, Trương Cường đưa tay vén bức màn, Lệ Cơ ngẩng đầu nhìn
lên, bắt gặp ánh mắt ôn hòa đến mức lạ lẫm phát ra từ đôi mắt của Trương
Cường.
Bối rối trước thái độ thân thiện của hoàng thượng, Lệ Cơ bước lùi lại
nửa bước, đột nhiên cảm thấy một bóng người lướt tới, đôi tay kia đã ôm
chặt nàng vào lòng.
Ôm mỹ nữ kiềm diễm yếu ớt trong vòng tay, Trương Cường vừa chết đi
sống lại và trải qua cuộc đối đầu ngắn ngủi nhưng căng thẳng với Triệu Cao
đưa tay vuốt ve làn da trắng nõn khắp cơ thể nàng, do quá mệt mỏi nên
chẳng còn tâm trí nào hành lạc, hắn từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi, tòa cung
điện rộng lớn chỉ còn ánh nến heo hắt lung lay khi cơn gió thoảng qua,
không gian trở nên im ắng không một tiếng động.
Mặt trời vừa ló dạng, Trương Cường bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại
lay tỉnh, âm thanh trong trẻo rót vào tai: “Bệ hạ, trời sáng rồi, mời bệ hạ
canh y thượng triều, phủ lệnh đại nhân chắc đã đợi lâu rồi.”
Trương Cường mơ mơ màng màng ngồi dậy, theo thói quen thò tay định
tóm bộ quân phục đặt ở đầu giường, nào ngờ lại sờ trúng tấm thân mềm