khi dẹp tan sáu nước do thời gian cai trị của Tần Thủy Hoàng quá ngắn nên
quy cách các loại lễ phục chưa hoàn thiện, nhưng dù sao cũng là triều đại
phong kiến đầu tiên, lễ phục dành cho hoàng đế vô cùng cầu kỳ và bất khả
xâm phạm nhằm thể hiện quyền lực tuyệt đối của hoàng đế, Triệu Cao thân
là một quan viên nội đình mà dám mặc lễ phục dành cho các chư hầu hoàng
tộc, đủ thấy lão ta hống hách ngang tàng cỡ nào rồi.
Triệu Cao khoảng sáu mươi tuổi, mái tóc bạc phơ của lão búi lại ngay
ngắn bằng mảnh vải đen, da mặt nhẵn nhụi chỉ có vài nếp nhăn lợt nhìn
không khớp với tuổi tác của lão tí nào, ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng
nham hiểm, khóe môi khẽ nhếch lên cao tỏ ra đắc ý và ngạo mạn.
Trương Cường quét mắt một lượt khắp đại điện vắng vẻ và văn võ đại
thần đang nôn nóng đứng đợi bên ngoài điện, ngạc nhiên hỏi: “Phủ lệnh,
trẫm có chuyện vui mừng gì mà khanh chúc mừng? Tại sao không thấy các
quan viên khác vào điện?”
Triệu Cao liếc mắt về phía đám người lố nhố ngoài kia, quay sang một
tên tiểu thái giám hất hàm căn dặn: “Lệnh cho họ vào đi!”
Ra lệnh xong, Triệu Cao bước tới chiếc ghế cạnh ngai vàng, ngang nhiên
ngồi xuống, mặc kệ bậc quân vương Trương Cường có cho phép hay
không.
Trương Cường thấy thế cười thầm trong bụng, tên Triệu Cao này chắc
khát khao ngồi vào ngai vàng của mình lâu lắm rồi, chỉ có điều ngôi báu
cửu ngũ chí tôn này sao lại để một tên bán nam bán nữ ngồi vào được kia
chứ?
Đang lúc nghĩ ngợi, một giọng nói lanh lảnh vọng tới từ phía trước
không xa: “Thần Lý Tư, khấu kiến hoàng thượng! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn
tuế!”
“Lý Tư? Chính là Lý Tư đã phò trợ Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ
đó ư?” Trương Cường giật mình một cái, nhớ tới bộ phim “Cỗ máy thời
gian” từng xem trên ti vi, bây giờ mình lại được đích thân trải nghiệm, nhất
thời cảm xúc dâng trào, trố mắt không nói nên lời.
.