Trương Cường ngồi trên ngai vàng lặng lẽ theo dõi hai nhân vật nổi
tiếng trong lịch sử tranh cãi kịch liệt với nhau, đột nhiên nghe Triệu Cao
định chôn sống toàn bộ thợ xây lăng tẩm, hắn thót tim một cái, sém ngồi
không vững trên ngai vàng.
Tuy những vụ chôn sống này có ghi chép trong sử sách, Trương Cường
cũng biết trước nhưng lúc này vẫn lạnh toát sống lưng, vội lên tiếng hỏi Lý
Tư: “Theo thừa tướng biết thì có bao nhiêu thợ xây sẽ bị nhốt lại trong lăng
tẩm?”
Lý Tư mang vẻ mặt nghiêm trọng khom lưng bẩm báo: “Bệ hạ, số thợ
xây tổng cộng là ba vạn bốn ngàn một trăm hai mươi lăm người, tất cả đều
là thợ giỏi của quốc gia, nếu làm thế… quả thật quá…”
Triệu Cao lại lạnh lùng ngắt lời Lý Tư: “Lệnh cho thợ xây và phi tần
tuẫn táng chính là ân huệ lớn nhất mà Thủy Hoàng đế ban cho họ, số đại
thần binh tướng từng lập nhiều công lớn với Đại Tần còn chưa được theo
hầu Thủy Hoàng đế dưới suối vàng, đám người đó chẳng lẽ dám kháng lại
di mệnh sao hả?”
Lý Tư không biết phản bác thế nào, đưa mắt nhìn lên ngai vàng, liền
cảm thấy thất vọng khi thấy Trương Cường ngây mặt ra nhìn trưng trưng
vào cây cột bằng vàng chạm khắc hình rồng uốn lượn trong đại điện, hình
như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Lý Tư ngao ngán thở dài một tiếng,
lẳng lặng lui về chỗ, các đại thần khác thấy ngay cả thừa tướng Lý Tư
khuyên can cũng không có kết quả nên cùng nhau im lặng, đại điện rộng
lớn lập tức im phăng phắc như tờ.
Đúng lúc này, tiếng la hét ồn ào đột nhiên từ ngoài điện vọng vào: “Bệ
hạ… Xin tha mạng… tha mạng…”
Quần thần trong điện bị tiếng la hét thu hút, tất cả đều quay đầu nhìn ra
ngoài, chỉ thấy một nhóm phi tần bị đội cấm quân giáp trụ sáng choang lôi
đi xềnh xệch. Đoán chắc biết được Trương Cường triệu kiến các đại thần ở
đây, mấy phi tần phải tuẫn táng nhân lúc đội cấm quân sơ hở đã xông đến
gần khu vực đại điện hét lớn tiếng van xin, muốn vớt vát hy vọng sống sót
mong manh. Quân cấm vệ canh gác ngoài đại điện không cho họ đến gần