đối đầu với Triệu Cao, e rằng hắn đã làm dữ ngay tại đại điện rồi. Cố kiềm
nén lửa giận bốc cao trong lòng, Trương Cường trừng mắt quét khắp một
lượt đám đại thần đứng khép nép bên dưới, ngửa cổ cười ha hả, nói: “Trẫm
phải cảm kích lòng trung thành của phủ lệnh đại nhân mới đúng chứ! Nếu
không có phủ lệnh can gián chắc trẫm đã hành động hồ đồ rồi.”
Nói xong câu này, Trương Cường uể oải đứng dậy, ngáp dài một cái,
truyền lệnh: “Trẫm thấy trong người không khỏe, hôm nay thượng triều đến
đây thôi, mọi việc cứ làm theo ý của phủ lệnh đại nhân đi!” Không thèm
đợi xem Triệu Cao phản ứng thế nào, Trương Cường sải bước đi thẳng ra
ngoài.
Vừa ra khỏi đại điện, đập vào mắt Trương Cường là từng dãy cấm quân
áo giáp sáng loáng, đứng ngay hàng thẳng lối dọc hai bên, thấy Trương
Cường xuất hiện, đoàn quân đồng thanh hô to: “Hoàng thượng vạn tuế!
Hoàng thượng vạn tuế!” Âm thanh vang vọng khắp cung A Phòng, ngay cả
đàn chim đang vỗ cánh trên cao cũng sợ hãi bay tán loạn.
Tận mắt chứng kiến đội cấm quân hùng vĩ như thế, Trương Cường ngấm
ngầm nể phục: Quả nhiên là quân đội của Đại Tần hùng mạnh, đúng là
danh bất hư truyền!
Một cơn gió tạt vào mặt, Trương Cường nhớ tới mấy cô phi tần chết
thảm và mấy vạn thợ xây bị chôn sống trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng,
lòng hắn chùn xuống, đây là lần đầu tiên Trương Cường đích thân cảm
nhận được mùi máu tanh và sự tàn bạo của vương triều Đại Tần.
Nhưng giờ đây hắn đang nhập hồn vào xác tên hôn quân Tần Nhị Thế,
để tránh kết cục bi thảm dành cho mình, bằng bất cứ giá nào cũng phải nghĩ
cách xoay chuyển tình thế, việc quan trọng đầu tiên cần làm là diệt trừ tên
đại gian thần Triệu Cao.
Nghĩ tới đây, Trương Cường lắc đầu chán ngán, muốn diệt trừ Triệu Cao
đâu phải dễ, tuy nhiên trước mắt kế hoạch mưu phản đoạt ngôi của Triệu
Cao vẫn chưa hoàn thiện, hắn vẫn còn thời gian chuẩn bị lực lượng chống
trả. Nhớ tới câu chuyện Khang Hy trừ Ngao Bái vào đời nhà Thanh,
Trương Cường nở ngay một nụ cười vui vẻ, hắn đã nghĩ ra kế hoạch hành
động tiếp theo.