Lúc này, tên tiểu thái giám phụ trách hầu hạ Trương Cường khúm núm
nhắc nhở: “Bệ hạ, nơi đây gió lạnh, bệ hạ hãy bảo trọng long thể!”
Trương Cường bỏ ngoài tai, bước nhanh về phía quân cấm vệ, đột nhiên
trượt chân một cái ngã chúi về phía trước, nếu là thân thể cường tráng kiếp
trước, Trương Cường chỉ cần tấn tới là đứng vững lại ngay, nhưng thân xác
đã bị tửu sắc làm cho kiệt quệ của Tần Nhị Thế sao mà phản ứng kịp?
Trương Cường đành nhắm mắt chờ đập mặt xuống nền đất khô cứng.
Một bóng người lướt qua nhanh như tia chớp, Trương Cường chỉ cảm
thấy cơ thể bị ai đó đỡ lấy, đồng thời một giọng nói lảnh lót vang lên: “Bệ
hạ cẩn thận!”
Sau khi đứng vững, Trương Cường mới nhìn rõ đại ân nhân vừa cứu
mình, đó là một đại hán khoảng ba mươi tuổi, thân hình vạm vỡ, mặc giáp
nhẹ bằng da trâu, búi tóc ngay ngắn đặt phía sau lưng, chòm râu ngắn cứng
như thép, đôi mắt uy nghi dữ tợn.
Thấy Trương Cường chăm chú quan sát mình, đại hán kia cảm thấy ngạc
nhiên, vội quỳ một chân xuống, chắp tay hành lễ: “Phó thống lĩnh cấm vệ
Thành Thái khấu kiến hoàng thượng!”
Trương Cường tiến lên một bước đỡ Thành Thái dậy, cẩn thận bắt chước
giọng điệu của một bậc đế vương: “Tướng quân không cần đa lễ, trẫm còn
chưa đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân đấy chứ!”
.