đã ùa tới trói gô tất cả, dẫn vào ném dưới đại điện đợi Trương Cường phán
xét.
Nhìn thấy những phi tần yếu đuối quỳ trong đại điện, các đại thần co
rúm người lui lại vài bước, không ai dám ho hé nửa lời. Triệu Cao quét mắt
một lượt các đại thần, lạnh lùng phán: “Giải 5 con tiện nhân này xuống xử
trảm, phạt thống lĩnh đội cấm vệ phụ trách canh gác 20 trượng!”
Lúc này, trong số 5 phi tần bị trói dưới đất, một phi tần khoảng hai mươi
tuổi, khuôn mặt trắng bệch tuy lấm lem vết máu nhưng vẫn không kém
phần xinh đẹp cố nói lớn: “Bệ hạ, Yến Cơ đã có cốt nhục của tiên hoàng,
nay sắp lâm bồn rồi, xin bệ hạ khai ân tha mạng cho Yến Cơ!”
Nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của cô phi tần kia, Trương Cường động
lòng thương xót, máu nóng trong người sôi sùng sục, đang định nghĩ cách
tha mạng cho nàng, Triệu Cao lại lạnh lùng cất tiếng: “Yến Cơ có mang, tại
sao tổng quản nội thị trong cung không hề ghi chép, trong di mệnh của tiên
đế có chỉ rõ Yến Cơ nằm trong số phi tần phải tuẫn táng, hoàng thượng và
lão nô không dám bất tuân di mệnh Thủy Hoàng đế.”
Dứt lời, Triệu Cao nghiêm mặt quát lớn với đám cấm vệ đang đợi lệnh
ngoài điện: “Lôi bọn tiện nhân này xuống hành hình mau!”
Trương Cường cuối cùng đã không kiềm nén nổi cơn giận trong lòng,
hét lớn: “Hãy khoan!”
Lý Tư cũng cùng lúc hét lên: “Dừng tay!”
Triệu Cao không hề để ý tới bộ mặt giận dữ của Lý Tư, lão nhìn xoáy
vào Trương Cường, sau đó quỳ xuống rơi lệ thảm thiết nói: “Lão nô một
lòng tận trung vì hoàng thượng và Đại Tần, di mệnh của Thủy Hoàng đế đã
mệnh lệnh như thế, nếu bệ hạ dễ dàng phế bỏ e rằng thiên hạ đều không
phục. Hôm nay hãy để lão nô gánh thay bệ hạ tội danh tàn bạo vậy!”
Dứt lời, Triệu Cao không thèm nhìn Trương Cường nữa, nghiêm giọng
quát lên: “Người đâu, hành hình!”
Quân cấm vệ lập tức lôi 5 cô phi tần ra ngoài, tiếp đến tiếng kêu thảm
thiết vang lên, Trương Cường toát mồ hôi lạnh, nếu không phải biết trước
lịch sử Triệu Cao chết khi đời Tần sắp diệt vong, Tần Nhị Thế chỉ là hoàng
đế bù nhìn bị lão ta điều khiển, bây giờ hắn hoàn toàn không có khả năng