Nghĩ đến đây, lại đưa mắt thầm đánh giá Trương Khiên, người hắn hao
gầy, dưới đôi mắt dài cái mũi hiện ra vô cùng thanh nhã, dưới cằm là hàng
râu ngắn lại tôn thêm ba phần cương nghị và tự tin của quân nhân, Trương
Cường càng nhìn càng thấy hài lòng. Nếu con người này có thể ăn khớp với
Trương Khiên trong lịch sử thì thực sự có thể thực hiện mộng Tây phương
của mình rồi.
Nhìn thấy Trương Cường trầm mặc không nói gì Phùng Kiếp bèn khom
mình nói: “Bệ hạ có phải lo lắng Trương Khiên địa vị thấp kém”.
Trương Cường nghe thế, đột nhiên bùng tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt lo
lắng và kỳ vọng của Trương Khiên, lắc đầu nói: “Việc này rất tốt, tất cả hãy
do Trương Khiên lo liệu, ngoài ra Trương Khiên chuyến này hành trình xa
xôi, có rất nhiều gian khổ khó mà tưởng tượng được, nên trẫm đặc ý tấn
phong ngươi làm Thiếu Thượng Tạo, tiến tướng quân vị, nếu có người dám
không phục, ngươi có thể tự mình xử lý”.
Trương Khiên ngó Trương Cường, nghiêm nghị nói: “Trương Khiên
thân là tiểu lai, được bệ hạ coi trọng, nay thề chết tương báo, nếu phàn lời
thề, chết không có đất chon”.
Trương Cường nghe thế liên tục xua tay: “Không cần phải thế, chỉ cần
thuận lợi khai thông con đường tơ lụa, trẫm sẽ còn phong thường, ngươi
dùng phụ kỳ vọng của trẫm”.
Phùng Kiếp vì biết Trương Cường luôn dự liệu sự việc như thần, lần này
lại coi trọng con đường tơ lụa như thế, cũng thấy yên tâm không ít, lúc này
nghe xong bèn bẩm: “Bệ hạ yên tâm, Trương Khiên là người thận trọng, là
người lão thần vô cùng coi trọng”.
Trương Khiên nghe thế, kính cần chắp tay: “Bệ hạ yên tâm, chuyện này
mặc dù khó khăn gian khổ, nhưng nhà Trương Khiên mấy đòi là thương
nhân, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm”.
Trương Cường nghe thế, gật đầu: “Thế thì trẫm yên tâm rồi”.