Lúc này, một tên nội giám cẩn thận chạy vào báo: “Bệ hạ, hai vị Thừa
tướng và Thái úy, ngự sử đang chờ gặp ngoài điện”.
Trương Cường biết rằng bọn họ vì chuyện này mà đến bèn gật đầu: “Các
khanh mau vào đây, trẫm đang muốn gặp các khanh”.
Nói xong thì thấy Tiêu Hà dẫn theo hai người kia thần sắc nghiêm trọng
bước vào trong điện, kính cẩn hành lễ với Trương Cường rồi ai ngồi chỗ
người nấy.
Trương Cường gật đầu nói: “Con đường tơ lụa liên quan đến mậu dịch
sau này của đại Tần, cho nên trẫm chuẩn bị đích thân chinh thào, cũng
khiến cho các cường quốc phương tây không còn nhòm ngó đại Tần ta, hơn
nữa lúc này bọn họ đang phát động chiến tranh với La Mã, cho nên đây
đúng là cơ hội của chúng ta”.
Tiêu Hà lúc này bẩm: “Bệ hạ, Hung Nô đã lúi về phía tây, bản đồ đại
Tần lại lần nữa được mở rộng thêm nghìn dặm, các bộ lạc du dân cũng lần
lượt bày tỏ sự thần phục đối với đại Tần ta, tuy nhiên nếu lại tấn công về
phía bắc, đường xá xa xôi, nếu thật sự phát binh chinh thào, thì gian khó
quả thật khó mà tưởng tượng, nếu thật sự chinh phạt, thì tiêu hao lương
thảo quả thật quá lớn, e rằng phải dựa vào toàn lực đại Tần mới có thể làm
được, vì con đường mậu dịch nhỏ bé, quà thực không đáng”.
Lời này quả là có lý nên ba người trong điện đều bất giác đưa mắt nhìn
Trương Cường, đều hy vọng Trương Cường có thể thay đổi chủ ý. Trương
Cường lúc này nghĩ đến lúc đầu vó ngựa sắt Mông cổ quét châu á, độ dài
chiến tuyến còn xa hơn mình bây giờ mấy nghìn dặm, Mông cổ vì sao có
thể kéo đường chiến tuyến dài như thế, mà không hề chịu ảnh hưởng,
nguyên nhân rất lớn là có liên quan với thói quen du mục của Mông cố. Đại
quân Mông cố tiến quân dường như đều mang màu sắc du mục, toàn bộ
thực phẩm lương thảo dưỡng quân đều lấy từ những địa phương chiếm lĩnh,
chỉ có thế mới có thể không chịu ảnh hưởng của khoảng cách.
Nghĩ đến đây, trong lòng đã định bèn gật đầu: “Trẫm phát binh năm
mươi vạn, đại quân ngoài số lượng thảo mang theo, mỗi người mang theo
hai con dê, chờ theo tơ lụa và trà, nhằm hướng tây mà tiến, sau khi tiêu hết
lương thảo, thì bầy dê đã lớn, đến lúc đó có thể đổi lấy lương thảo với du