Trương Cường đáp: “Nhìn thấy Hi Nhi hàng ngày lớn lên, trẫm không
khỏi nghĩ đến mẹ đẻ của nó, Lệ Cơ. Hình như đã năm, sáu năm không gặp
nàng ấy rồi, ai”.
Triệu Yên nắm lấy bàn tay của Trương Cường cười: “Đợi Hi Nhi lớn
thêm chút nữa, đã hiếu chuyện, bệ hạ hãy thà Lệ Cơ ra, cho hai mẹ con họ
gặp mặt”.
Trương Cường cảm thán gật đầu cười: “Hôm nay trẫm phải ăn mừng
một chầu, Yên Nhi cuối cùng đã có tin vui, lần này nàng không còn buồn
nữa chứ hả?”.
Triệu Yên bị Trương Cường nhắc đến chuyện có thai, khuôn mặt xinh
đẹp thoáng trng đỏ, cười gật đầu: “Triệu Yên chỉ hy vọng sớm sinh con cho
bệ hạ, thì kiếp này không còn tâm nguyện gì khác”.
Trương Cường nhẹ nhàng vuốt cái bụng vẫn còn phẳng của nàng, cười:
“Trẫm muốn Yên Nhi sinh cho trẫm một công chúa xinh xắn hệt như Yên
Nhi, như thế trẫm là nam nữ song toàn rồi, ha ha...”.
Tiếng cười chưa dứt thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Hàn
Hoán vọng lại, Trương Cường biết rằng nhất định có chuyện gì lớn, ở hậu
cung không phải là nơi giải quyết chuyện triều chính, nếu không phải
chuyện lớn, Hàn Hoán tuyệt đối không dám đến làm phiền.
Đang lúc suy nghĩ thì Hàn Hoán vội vã bước vào căng thẳng nói: “Bệ
hạ, đại sự không tốt, theo tin báo của một vị tướng quân đô úy của Trương
Khiên đại nhân từ Tây Thành về Hàm Dương, Trương đại nhân dẫn theo
thương đội qua hai năm đã đến được vùng Hắc Hải, đã thu được vô số bào
bối, bọn người đó vô cùng quan tâm đến tơ lụa của đại Tần ta, đều mua với
giá cao. Tuy nhiên do trên đường đi không ít cường đạo, đại quân chúng ta
qua mấy lần đánh nhau với chúng đều thất bại, đã dẫn đến một quốc gia gọi
là “Mã Kỳ Đông” đã cướp mất hàng hóa của đại quân, Trương tướng quân
không đồng ý, bọn chúng đã bắt giữ toàn bộ hàng hóa và Trương Khiên
tướng quân”.
Trương Cường nghe xong ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ là Vương quốc
Macedonia”.