Nhìn thấy Tả Uyên nhìn mình chăm chăm, Trương Cường nhẹ nắm tay
Tả Uyên cười nói: “Uyên Nhi, chúng ta cùng đi vào cung Yên nhi thăm
nàng ấy nhé”.
Không đợi Tả Uyên đáp lại, hai cái kiệu mềm đã đợi ngoài điện, chỉ
nghe thấy.
Tiếng Tả Uyên cười: “Tả Uyên và Hỉ Nhi cùng ngồi một kiệu, xin bệ hạ
đi trước”.
Trương Cường nghe thế, trong lòng thầm cản thán cuộc sống hạnh phúc
của mình, lên kiệu đi đến cung Vĩnh Hòa của Triệu Yên. Cung Vĩnh Hòa
được xây dựng vào năm 41 Tần Chiêu Tương Vương đến nay đã gần bày
mươi mấy năm, là một cụm kiến trác tương đối nghiêm chỉnh, về tổng thể
có điện chính và đông tây phối điện, sau cung còn có một khu vườn nhỏ,
Triệu Yên trước đây ở tại điện Phi Tiên, do năm ngoái mưa lớn ảnh hưởng
đến, nên đã chuyến đến cung Vĩnh Hòa, gần với cung điện của Trương
Cường hơn một chút.
Vào trong điện thì thấy cung nữ và nội giám trong điện ai nấy đều không
giấu được vẻ vui mừng, nhìn thấy Trương Cường đến, Tôn Nguyên nội tài
trong cung Vĩnh Hòa vội khom mình cười: “Nô tài cung nghênh bệ hạ,
nương nương đang nằm nghỉ”.
Trương Cường nghe thế gật đầu: “Yên Nhi không sao chứ?”.
Tôn Nguyên kính cẩn đáp: “Nương Nương chỉ hơi chóng mặt chút, ngự
y đã khai đơn dưỡng thai rồi ạ, nói không có gì đáng ngại, xin bệ hạ yên
tâm”.
Trương Cường gật đầu, bước lớn đi vào trong điện, vòng qua vách hoa,
nhìn thấy Triệu Yên xanh xao nằm trên giường, gương mặt đầy hạnh phúc.
Nhìn thấy Trương Cường đi vào, bèn ngồi dậy, Trương Cường bước lên đỡ
nàng, dịu dàng cười: “Nay sức khỏe nàng không được tốt, miễn lễ đi, sau
này cũng không cần phải đa lễ”.
Triệu Yên mặc dù mặt xanh như tàu lá nhưng vui mừng nói: “Bệ hạ, lễ
nghĩa trong cung nghiêm khắc, là nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm của thiên
tử bệ hạ, sao lại vì Triệu Yên mà thay đổi được? Hơn nữa thần thiếp cũng
chưa đến mức không thể hành lễ được, sao lại tùy ý phá lễ chứ?”.