muốn chơi cùng Khởi Nhi chút nào, hai đứa trẻ toàn vì thế mà gây loạn,
thiếp là mẫu thân, quả thật cũng không biết làm thế nào”.
Nói đến đây, đưa mắt nhìn Trương Cường, cười nhẹ: “Thần thiếp đến
đây là vì muốn báo tin vui cho bệ hạ...”.
Trương Cường ngạc nhiên nhìn Tả Uyên, gật đầu: “Tin vui? Không
lẽ...”.
Đôi mắt xinh đẹp của Tả Uyên nhìn chằm chằm Trương Cường, cười
nói: “Tuệ phi hôm nay không được khỏe, sau khi ngự y khám xong, mới
biết là đã có thai được hai tháng rồi, Thần thiếp xin chúc mừng bệ hạ”.
Trương Cường bị tin vui bất ngờ này làm cho toàn thân rung lên, đứng
dậy nắm lấy cánh tay ngọc ngà của Tả Uyên cười: “Tốt, tốt, tốt, Yên Nhi
coi như đã thỏa tâm nguyện rồi, ha ha”.
Nhìn thấy điệu bộ vui mừng sung sướng của Trương Cường, Tả Uyên
thoáng hiện vẻ rầu rĩ, đúng thế, mình đã vào cung mười mấy năm, không
sinh được con cái, nếu không phải phụ thân là tam công, thì đề nghị phế
hậu e là khó mà cưỡng lại được, may mà hoàng đế dường như cũng ý thức
được điểm này, đưa Hi Nhi cho nàng nuôi đến lớn lập đích làm trường, vị
hoàng trường tử này lớn lên bên cạnh mình, không nghi ngờ gì nữa hoàng
đế đang muốn an ủi nàng, điều này kỳ thực khiến Tả Uyên vô cùng cảm
kích.
Lúc này nhìn thấy Triệu Yên có thai, Trương Cường vui sướng như
điên, trong lòng không kìm được sự chua xót đau khố. Hậu cung của
Trương Cường cũng không quá mười mấy người, ngoài Triệu Yên và Lỗ
Nguyên ra, số mỹ nữ do Triệu Cao gọi vào cũng chưa từng được Trương
Cường lâm hạnh qua, cung Hàm Dương đã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều
so với các triều đại Tần trước đó rất nhiều. Tình hình này khiến cho Tả
Uyên thấy vô cùng khó xử, Tần phi trong cung không nhiều nhất định sẽ
ảnh hưởng đến sự duy trì tử tự, nhất định sẽ khiến triều thần và tông thất
bất mãn với mình. Tuy nhiên Trương Cường lại không để ý lắm đến điều
nay, khiến cho Tả Uyên mấy lần tuyển phi đều thất bại.
Mỗi lần hỏi đến vấn đề này, Trương Cường chỉ cười: “Trẫm đã có ba vị
hiền thê xinh đẹp tuyệt thế, còn gì bì được nữa?”.