Trương Cường gật đầu than: “Thế tùy nàng, tuy nhiên hôm nay không
cần hành lễ, được không?”.
Triệu Yên cười ấm áp, đang định đứng dậy thì thấy hoàng hậu mang
theo Doanh Hi, đang mỉm cười đi vào vội hành lễ: “Thần thiếp xin bái kiến
hoàng hậu”.
Tả Uyên thây thế vội bước lên dìu Triệu Yên, nhíu mày: “Muội muội
mau đứng dậy, nay đang mang hoàng tự không cần phải hành hư lễ”.
Trương Cường nhìn thấy hai người quan tâm nhau như vậy, trong lòng
cảm thán lại nhớ đến đã lâu lắm không gặp Lệ Cơ, không biết bây giờ nàng
ấy thế nào? Mặc dù rất hận hành động ác độc của nàng nhưng mỗi lần nhìn
thấy nụ cười hồn nhiên của Hỉ Nhi lại khiến hắn nhớ đến Lệ Cơ. Nàng ta
chính là mỹ nữ đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi mở mắt ra ở thế giới này,
nghĩ đến cái đêm khiến người ta cảm thấy sợ hãi và bất an, gương mặt sợ
hãi của Lệ Cơ, cơ thể trần truồng quyến rũ của nàng, đó là cảnh mà hắn cả
đòi này không thể quên được.
Đang lúc suy tư thì Triệu Yên đã dắt Doanh Hi ngồi lên trên giường, dịu
dàng âu yếm vuốt tóc cậu bé, Tả Uyên lúc này nhìn thấy Trương Cường
thất thần bèn cười nhẹ: “Yên Nhi muội muội, nếu lần này lại có thể sinh
được hoàng tử, bệ hạ sẽ có trọng thưởng”.
Trương Cường gật đầu cười: “Đương nhiên là thế, còn phong thưởng thế
nào, sẽ do hoàng hậu làm chủ”.
Gương mặt nhợt nhạt của Triệu Yên thoáng hồng lên, nàng hành lễ với
Trương Cường: “Thần thiếp xin tạ ơn bệ hạ”.
Tả Uyên cười tủm tỉm, nhẹ gật đầu: “Bệ hạ, thần thiếp còn phải đưa Hi
Nhi đến điện Gia Thái, thái phó e là đã đợi lâu rồi, đợi dùng xong cơm trưa,
bệ hạ hãy dẫn Hi Nhi đi vườn Thượng Lâm Uyển chơi”.
Nói xong khẽ cười dắt Doanh Hi mặt đầy thất vọng bước ra khỏi điện.
Nhìn theo bóng hai mẹ con, Trương Cường cười gượng một tiếng.
Nhìn thấy Trương Cường trông theo Hi Nhi như thế lại còn nở nụ cười
buồn bã, Triệu Yên xúc động thận trọng nói: “Bệ hạ sao lại cười gượng
thế?”.