Nghe thấy các đại thần giương thương múa kiếm, Trương Cường gắng
gượng kiềm chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Được rồi, trẫm đã biết,
các khanh đừng ầm ỹ nữa."
Nói xong, hắn nói với Chương Hàm vẻ mặt đang lo lắng: "Chương Hàm
lĩnh ba mươi bảy vạn hình đồ và ba mươi vạn quân biên ải, trâm ban cho
khanh hổ phù, cho phép khanh điều động ba mươi vạn đại quân!"
Chương Hàm mới vừa nghe những lời của Triệu Cao, trong lòng đang
suy nghĩ, lúc này lại nghe thấy Trương Cường chính thức giao cho hắn
quyền thống lĩnh ba mươi bảy vạn hình đồ cùng ba mươi vạn đại quân,
không khỏi mừng rỡ như điên.
Khống chế tâm tình kích động, Chương Hàm khàn khàn nói: "Bệ hạ yên
tâm, nếu không thể đánh lui quân phỉ, Chương Hàm nguyện ý xách đầu tới
gặp."
Trương Cường liếc mắt nhìn Lý Tư một cái thật sâu, trầm giọng nói:
"Chuyện hôm nay tới đây đã, bởi vì tình thế cấp bách, Chương Hàm cùng
các quan viên khác có thể gặp trẫm bất cứ lúc nào."
Nói xong, liếc nhìn Triệu Cao mặt xanh mét, nhẹ giọng nói: "Phủ lệnh
có lòng trung với nước hiếm có, trẫm ban thưởng cho một hộc châu báu, để
an ủi cho tấm lòng ngay thẳng của phủ lệnh."
Một hồi gió lốc cứ như vậy mà chấm dứt sau màn phong thưởng cho
Triệu Cao, một vài đại thần vẫn còn có ý kiến, thấy Trương Cường đã chấp
thuận cho vào cung kiến giá, cho nên mới không dây dưa nữa, liền tự tản
đi.
Bởi vì Chương Hàm còn phải chờ Trương Cường ban hổ phù, cho nên
mới không thối lui theo các quan, mà ở trong điện chờ đợi. Hổ phù bình
thường đều do quân vương nắm giữ. Hổ phù sớm nhất xuất hiện từ thời
Xuân Thu Chiến Quốc, là bằng chứng để điều binh của quan lại địa phương
hoặc thủ lĩnh quân đội. Ở mặt sau hổ phù có khắc chữ, được chia làm hai
nửa, một nửa ở trong tay hoàng đế hoặc quân vương, nửa kia thì trong tay
tướng soái hoặc quan địa phương. Hơn nữa cho tới lúc này vẫn là loại hổ
phù chuyên dụng, mỗi địa phương một phù, tuyệt đối không thể dùng một