Triệu Cao nghe thấy thế, cười hà hà nói: "Bệ hạ, thiên hạ sở dĩ sinh ra
loạn phỉ, là bởi vì bệ hạ quá mức nhân hậu. Những điêu dân này phải dùng
phương pháp tàn bạo mới có thể sinh sợ hãi được. Phàm là lỗi nhỏ cũng
phải dùng khổ hình, có như vậy mới khiến cho bá tánh kinh sợ, đến lúc đó
để xem điêu dân có còn dám làm loạn nữa không."
Nói tới đây, hơi nghiêm trọng nói: "Bệ hạ hôm nay cũng thấy được,
Phùng Khứ Tật thân là hữu thừa tướng, lại còn trước mắt đủ các quan lại,
dám không để bệ hạ vào mắt, trước triều đình coi rẻ uy nghi thiên tử."
Trương Cường không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Theo phủ lệnh thấy,
nên làm gì bây giờ?"
Triệu Cao đứng thẳng lưng, ngang nhiên nói: "Thân là thừa tướng, biết
luật mà cố tình phạm, phải yêu trảm!"
Trương Cường thầm cười lạnh, mặt không đổi sắc do dự nói: "Phùng
Khứ Tật thân là hữu thừa tướng, cũng là tông thất, nếu vô cớ xử lí, chỉ sợ
lại sinh loạn. Nếu phủ lệnh có cách xử lý thích đáng, hết thảy đều giao cho
phủ lệnh là được."
Triệu Cao vốn vừa rồi thấy Trương Cường bảo vệ Phùng Khứ Tật trước
mặt các quan, trong lòng hơi bất ngờ, giờ đã yên tâm lại không ít.
Nhìn thấy bộ dáng không yên lòng của Trương Cường, vội vàng khom
người nói: "Bệ hạ yên tâm, lão nô nhất định sẽ hết sức xử lý chuyện này."
.