Chương Hàm nghe thấy thế, do dự nói: "Phùng lão tướng quân, chẳng lẽ
không hận Chương Hàm đoạt mất cơ hội xuất chinh của ngài?"
Phùng Kiếp nghe thấy thế, liên tục lắc đầu nói: "Lão phu làm sao lại
không biết thủ đoạn nham hiểm của Triệu Cao, hắn ta lo lắng tướng quân
một mình lãnh binh, tương lai thực lực sẽ rất mạnh, hắn không thể khống
chế được. Hơn nữa hoàng thượng cũng dường như rất coi trọng tướng
quân, chỉ sợ đây mới là trọng điểm. Cho dù là lão phu, cả đời ngựa chiến,
biết rõ hiểm họa chiến trường, nếu thật sự phải chia ra mà chiến, lão phu
cũng chẳng thể chiến thắng được. Ba mươi vạn người đối phó với hai mươi
vạn phỉ sĩ khí đang tăng vọt, muốn diệt hết thì rất khó, nếu một khi để lọt
lướt, tội thất trách khó thoát khỏi cái chết!"
Nói xong, nghiêm mặt nhìn Chương Hàm nói: "Lão phu chưa bao giờ
lui tới với gian tặc Triệu Cao này, lần này tự nhiên lại đề cử với hoàng đế,
cho nên có thể thấy được dụng tâm của hắn, chúng ta nếu thật sự trúng phải
kế ly gián của tiểu nhân, tương lai có hối cũng không kịp."
Chương Hàm nghe thấy thế cảm thấy hổ thẹn, liền xoay người quỳ
xuống nói: "Chương Hàm lấy lòng tiểu nhân phỏng đoán tướng quân, mong
tướng quân đừng trách!"
Phùng Kiếp thở dài, nâng Chương Hàm dậy, gật đầu nói: "Hai ta cùng là
người lãnh binh, đại chiến còn đang ở phía trước, tướng quân không cần tự
trách!"
Tì tướng Trịnh Thông gật đầu nói: "Lão tướng quân nói rất đúng, đáng
tiếc là Mông tướng quân đã... Bằng không..."
Tất cả mọi người đều biết hắn nói tới đại tướng quân Mông Điềm, lúc
này đã bị Tần Nhị Thế bỏ tù, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn, bởi vì uy tín
của Mông Điềm trong quân ngày đó sợ rằng chỉ có vũ thành hầu Vương
Tiễn mới có thể sánh được. Mọi người nghe thấy vậy đều buồn bã, không
khí nhất thời trầm xuống.
Đang lúc mọi người ảm đạm, một gia nhân Chương phủ vội vào, nói với
Chương Hàm: "Tướng quân, phó thống lĩnh vệ Thành Thái tới gặp tướng
quân, tiểu nhân đã đưa ông ấy tới thư phòng chờ."