đều tới tiễn, điều này cũng nằm ngoài ý tướng của mạt tướng."
Nói xong, mồ hôi trán đã rớt xuống lã chã, đang lúc hoảng sợ, chỉ thấy
Trương Cường cười nhẹ nói: "Nếu đã tới đây, thì cùng nói với mọi người
đi."
Một lát sau, tin tức nhận được khiến cho chúng tướng kinh nghi nhìn về
phía thư phòng, nhìn thấy Trương Cường mặc y phục thường ngày, lập tức
quỳ rạp xuống làm đại lễ.
Nhìn thấy các tướng lĩnh bất an, Trương Cường biết đây đúng là một cơ
hội tốt để thu nạp các tướng lãnh trong quân về bên mình. Theo thân phận
của mình hiện giờ cùng với kinh nghiệm mơ hồ hai ngàn năm, trước mắt
chỉ có thể ném hết tội danh lên đầu Triệu Cao. Hơn nữa nói thật, những con
phượng cháu rồng của Tần Thủy Hoàng cũng có uy hiếp lớn với mình, nếu
hoàn toàn có thể khống chế được những tướng lãnh quân đội này, thì mình
mới có thể tự bảo vệ được lực lượng.
Suy nghĩ xong, không khỏi thản nhiên cười nói: "Các vị tướng quân mau
đứng dậy, trẫm vẫn luôn ở trong nội cung, cho nên không thể tự mình triệu
kiến mọi người. Hôm nay cơ duyên xảo hợp, có thể gặp được đủ ở đây, có
thể thấy được ông trời không rời Đại Tần ta. Trước mắt phỉ khấu hoành
hành, quốc gia lâm nguy, xã tắc khó an, trẫm tuy có tâm, nhưng lại vô lực,
ai!"
Phùng Kiếp ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Cường, dồn dập nói: "Bệ hạ
chính là vua của một nước, cửu ngũ chí tôn, sao lại có thể hữu tâm vô lực,
chẳng lẽ...?"
Trương Cường liếc nhìn Phùng Kiếp thật sâu, bùi ngùi thở dài nói:
"Danh vọng của trẫm vốn không bằng được đại ca Phù Tô, lại được phụ
hoàng giao cho trọng trách, nhất thời thất kinh, không yên tâm, mới giao
việc triều chính cho Triệu Cao vốn được hoàng đế nể trọng, lại không ngờ
mọi việc lại nằm ngoài tầm dự đoán của trẫm..."
Nói tới đây, hắn hơi dừng lại, chậm rãi quét mắt nhìn chúng tướng, lại
cúi đầu thở dài: "Trẫm tuyệt đối không ngờ, trẫm lại nuôi một con sói dữ,
lúc nào cũng có thể lao lên cắn mình! Trẫm hôm nay phải hao hết tâm lực
mới có thể tránh được tai mắt trong cung, tới gặp Chương tướng quân,