Chương Hàm nghe thấy thế âm thầm cả kinh: Thành Thái tuy rằng chỉ là
phó thống lĩnh cấm vệ, nhưng bởi vì gần đây được điều tới bên cạnh hoàng
đế, cho nên thân phận khổng. Hắn nửa đêm tới như vậy, hay là có việc gì
quan trọng?
Nghĩ đến đây, không khỏi vội vàng chạy tới thư phòng. Lúc tới thư
phòng lại ngoài ý muốn phát hiện, đi bên cạnh Chương Hàm còn có một gã
thiếu niên nhược quán (tầm 20 tuổi thì gọi là nhược quán). Hắn mặc một bộ
áo trùm đen, đầu đội mũ trắng, dáng người tầm trung, khuôn mặt khẽ ẩn
hiện phía sau Thành Thái, hơn nữa do ngọn đèn dầu heo hắt, nhìn cũng
không rõ ràng, chỉ cảm thấy hơi quen mắt.
Trong lòng tuy ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp cẩn thận suy tư, đã thấy
Thành Thái thấp giọng nói: "Chương tướng quân, thánh giá tại đây, mau
mau tiếp giá!"
Chương Hàm chấn động cả người, vội nhìn về phía sau Thành Thái, chỉ
thấy Thành Thái mỉm cười, thiếu niên vẫn đứng sau lưng Thành Thái, thản
nhiên cười nhẹ nói: "Tướng quân một ngày không thấy, đã quên mất trẫm
rồi?"
Chương Hàm cả kinh, đầu óc trống rỗng, đứng đực một hồi xong, mới
hoảng sợ quỳ rạp xuống, hô nhỏ: "Hoàng thượng, vi thần..."
Trương Cường mỉm cười, tự tay kéo hắn dậy, nói nhỏ: "Trẫm ở trong
cung rảnh rỗi, nghĩ tới tướng quân sắp xuất chinh, cho nên mới tới thăm."
Chương Hàm thật không ngờ Trương Cường lại hiền hòa như vậy, chỉ
cảm thấy đầu hơi nóng lên, chóp mũi cay cay, kinh ngạc nói: "Chương Hàm
còn chưa lập được tấc công nào, nào dám để bệ hạ thân chinh tới thăm."
Trương Cường nhìn bộ dáng kinh động của hắn, không khỏi thầm bật
cười, nếu mình mà còn học theo mấy vị hoàng đế trong truyền hình đi vi
hành, thì không hiểu triều đình còn kinh động đến đâu.
Đang lúc suy nghĩ, đã nghe thấy Thành Thái nói: "Bệ hạ, không ngờ
rằng trong phủ Chương tướng quân lại náo nhiệt như vậy, không ít tướng
lãnh đều ở đây, bệ hạ..."
Chương Hàm nghe thấy vậy thì cả kinh, chỉ sợ Trương Cường hoài nghi,
vội vàng giải thích: "Mạt tướng ngày mai xuất chinh, cho nên mọi người