nghiêm, ra vào phải có hổ phù đặc biệt của Tần vương, cho dù là người
thân vào thăm cũng phải đăng ký danh sách, mới được cho vào.
Khi Trương Cường nương theo bóng đêm, đi cùng với Thành Thái cùng
Hàn Hoán tới nơi, đại danh tướng Mông Điềm đang nương theo bóng đèn
tăm tối trong tù cực kỳ nghiêm túc viết một tấu chương cầu tình lên thẻ tre
gửi hoàng đế. Đây cũng không biết là thẻ tre thứ mấy rồi, tuy rằng biết rằng
tâm huyết của mình có lẽ vĩnh viễn cũng không thể vào được tay hoàng đế,
nhưng mà vẫn như cũ siêng năng viết. Không biết là vì một đường sinh cơ
xa vời, hay là để tiêu hao thời gian, tự Mông Điềm cũng không biết được là
vì sao.
Dưới ánh nến mỏng manh lay động, Mông Điềm buông cây bút trong
tay, khẽ xoa ngón tay cứng ngắc, giương mắt nhìn ra ngoài cửa lao, tối nay
dường như hơi khác thường.
Một trận tiếng chân nho nhỏ, phá vỡ sự yên tĩnh trong ngục Hàm
Dương. Một gã thủ vệ trực đêm cảnh giác nhìn về phía bước chân truyền
tới, chỉ thấy bốn người mặc trường bào nhìn không rõ mặt vội vào tới trước
cửa ngục, người đi đầu chính là nội thị đã từng thăm hỏi Mông Điềm, Hàn
Hoán.
Đô úy trực đêm ở ngục Hàm Dương vội vàng tiến lên đón Hàn Hoán,
nói: "Ai vậy, nửa đêm vào ngục Hàm Dương là tử tội đó."
Người bên cạnh Hàn Hoán trầm giọng nói: "Lý Quân Khánh, bản tướng
quân phụng mệnh tuần tra ngục Hàm Dương, ngươi mau mở cửa ngục."
Lý Quân Khánh nghe thấy thế mới phát hiện ra, người đang nói chính là
thống lĩnh cấm vệ Thành Thái, không khỏi hơi kinh hãi, vội vàng nhìn về
phía hắn, chỉ thấy Thành Thái gật đầu, đưa từ trong tay ra một mảnh hổ phù
chừng ba tấc, nói: "Bản tướng phụng mệnh tuần tra ngục Hàm Dương, đây
là hổ phù khâm mệnh."
Lý Quân Khánh tiếp nhận hổ phù cẩn thận kiểm tra, hơi khom người
chắp tay với Thành Thái: "Tướng quân chớ trách, Lý Quân Khánh chỉ làm
đúng chức trách."
Thành Thái nghe thấy thế, giương mắt nhìn về phía đại lao sâu thẳm, gật
đầu nói: "Đưa ta đi gặp Mông tướng quân!"