Những lời này của ta, không phải là hy vọng được đặc xá, cũng đã chuẩn bị
tinh thần lúc nào cũng có thể chết, hy vọng bệ hạ lo nghĩ cho vạn dân, lựa
chọn đi theo con đường quân minh."
Trương Cường đứng ở phía sau Thành Thái nương theo ánh sáng mờ mịt
trong lao nhìn về phía Mông Điềm, chỉ thấy vị đại danh tướng danh chấn
thiên hạ này ước chừng trên dưới 40, hai tay cường tráng, khuôn mặt chữ
quốc uy nghiêm, lông mày rậm và mắt hổ lấp lánh, mũi thẳng, đôi môi mực
thước giấu bên trong chòm râu hỗn độn, một bộ áo tù giờ đã không còn
nhìn ra được màu sắc, nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ.
Nhìn tới đây, Trương Cường hơi thả lỏng một chút, nếu Mông Điềm đã
chú ý tới bề ngoài như vậy, tức là ông ta vẫn còn tràn ngập khát vọng sống,
chỉ cần mình cho ông ta nhìn thấy hy vọng, thì không sợ không thể thuyết
phục ông ấy.
Thành Thái không nhận được ý chỉ của Trương Cường, không dám nói
nhiều, đành phải gắng gượng khống chế tình cảm của mình, tiếp tục mặt
không đổi sắc nhìn Mông Điềm gật đầu nói: "Mạt tướng vâng mệnh tới gặp
tướng quân, đương nhiên có thể truyền lời của tướng quân tới cho hoàng
thượng, có điều hậu quả trong đó, Thành Thái không dám đoán bừa."
Mông Điềm ngửa mặt lên trời thở dài: "Xem ra Mông Điềm ta bao năm
chinh chiến, giết người vô số, giờ bị thiên phạt, không tội mà bị xử tử! Ha
ha... Ha ha..."
Trầm mặc thật lâu sau, lại cúi đầu thở dài: "Tội của Mông Điềm đúng là
không thể tha, dựng Trường Thành, đào kênh rạch, đại khái đã làm gián
đoạn địa mạch, mới khiến cho cái phúc của Đại Tần bị cắt, Mông Điềm
đúng là đáng chết."
Nói xong, nhìn Thành Thái gật đầu nói: "Tướng quân, mang rượu độc ra
đây đi."